Chương 309 - 312

Chương 309:

Hạ Dĩ Đồng không biết nên phản ứng như nào, nghe vậy mà đầu mũi bất giác chua xót, nhưng rồi cô nhanh chóng điều chỉnh lại, nhẹ nhàng cười đáp lại.

Tần Mộ là một "thẳng" nữ sắt thép, thần kinh thô hơn ống thép, cô vừa định tiếp tục đề tài này thì bị Quý Vi Bạch cắt ngang: "Hạ tiểu thư, tôi cô xem phim em đóng, chúng ta có thể chụp chung một tấm không?"

Tần Mộ ngẩn người tại chỗ, tự nhủ chị ta rõ ràng là bận tới độ chân không chạm đất, khi tay không làm việc thì chắc chắn là đang ở trong người cô, chẳng hiểu lấy đâu ra thời gian xem phim. Nhưng bộ dạng nhiệt tình của Quý Vi Bạch lại khá giống một fan hâm mộ, khiến cô càng khó hiểu.

Hạ Dĩ Đồng ôn hòa cầm điện thoại của Quý Vi Bạch, chụp chung một tấm ảnh, Quý Vi Bạch: "Cảm ơn."

Hạ Dĩ Đồng đáp lại: "Cám ơn." Dừng một chút, nói thêm, "Anh rể."

Quý Vi Bạch nghe cô gọi vậy, có chút đắc ý, nhàn nhạt nở nụ cười đẹp mắt. Hạ Dĩ Đồng khẽ giật mình, cúi đầu cong môi, đại khái hiểu được nhà này ai trên ai dưới rồi.

Có lẽ Tần Mộ thực sự quản lý được cô ấy, mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình.

Cô ấy với Tần Mộ, mình với Lục Ẩm Băng.

Nói chuyện bên ngoài một lúc lâu, tới khi sắp bắt đầu lễ liên hoan, ba người lần lượt đi vào, Hạ Dĩ Đồng đi trước, nghe thấy giọng nói to nhỏ sau lưng mình.

"Chị nói chị bộn bề công việc như vậy, thế mà còn thời gian rảnh rỗi xem phim của người ta à?"

". . ."

"Chị xem phim thì thôi đi, sao còn lén lút xem phim sau lưng em! Em cũng muốn xem phim này cùng với chị, muốn thảo luận về nội dung phim cùng với chị, chị nói với em là chị không rảnh để xem cái gì, kết quả là chị lén la lén lút xem phim? Chị không thấy hổ thẹn với lương tâm à Quý Tam?"

"Vậy em thảo luận nội dung phim với ai?"

"Với thư----- không, không có ai, em đâu có thảo luận nội dung với ai, em chỉ đành lướt mạng tám chuyện thôi."

"Thư ký riêng?"

Hạ Dĩ Đồng che tay, nhẹ nhàng bật cười.

Hạ Dĩ Đồng được sắp xếp ngồi cách xa Tần Mộ, Lai Ảnh không tham dự sự kiện này, cô không cố tình chọn vị trí, khi ngồi xuống mới phát hiện người ngồi bên cạnh là Trần Mộc Dương.

[Trần Mộc Dương: Nam diễn viên đóng nam phụ trong Phá Tuyết. HDĐ và TMD từng bị xào CP (mức nhẹ).]

Mấy ngày nay Lai Ảnh tiết lộ rất nhiều chuyện trước kia của Lục Ẩm Băng cho cô nghe, đặc biệt là giai đoạn Lục Ẩm Băng nhận ra tình cảm của mình, Lai Ảnh có thể thao thao một ngày một đêm. Đương nhiên bao gồm cả chuyện Lục Ẩm Băng tưởng Hạ Dĩ Đồng thích Trần Mộc Dương nên ăn không ít giấm.

Người trong giới giải trí như lội ngược dòng nước, không tiến bước chắc chắn bị cuốn trôi. Gần hai năm qua, Trần Mộc Dương phát triển rất nhanh, ngoại hình điển trai, rất phù hợp với phim điện ảnh, diễn xuất tốt, chiếu hai bộ phim, tuy không phải nhân vật chính nhưng được đánh giá khá tốt, xem như có chỗ đứng trong giới điện ảnh.

Hạ Dĩ Đồng từng hợp tác với Trần Mục Dương, từng cùng vướng vào chuyện không hay, quan hệ cá nhân cũng khá tốt. Trần Mộc Dương cao ráo khoác lên mình bộ vest, tay phải để ở bụng dưới, tóc mái chải cao trước trán, giữa trán đầy đặn, khuôn mặt nam tính, ngũ quan mê người, theo lời dân mạng thì đây là bạn trai max lực, chẳng trách Lục Ẩm Băng lại ghen.

[Bạn trai max lực: Chỉ những người đàn ông quyến rũ và tạo cảm giác an toàn.]

Trần Mộc Dương phát hiện ánh mắt dò xét của cô, nghiêng đầu, đáp lại ánh mắt hỏi thăm: "Huh?"

Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Không có gì đâu anh, lâu rồi mới gặp."

"Lâu rồi mới gặp." Trần Mộc Dương gật đầu, cười to lộ ra hàm răng trắng đều, "Em đẹp hơn trước nhiều."

"Lời nói ngon ngọt vậy?" Phải biết trước giờ hình tượng của Trần Mộc Dương là thẳng nam đúng nghĩa, thế mà bây giờ lại biết khen người, Hạ Dĩ Đồng nhỏ tiếng, cười đùa, "Có biến hả?"

Trần Mộc Dương nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

Trên sân khấu đang đọc diễn văn, hai người ngồi dưới khán đài đang chụm đầu thì thầm to nhỏ, cười nói vui vẻ. Camera lia tới, Hạ Dĩ Đồng và Trần Mộc Dương cùng ngoảnh nhìn camera, nở nụ cười.

Cameraman hẳn rất hứng thú với hình ảnh này nên dừng luôn cảnh quay tại hai người.

Hạ Dĩ Đồng nhỏ giọng: "Chắc lại muốn truyền tin xấu đây."

Trần Mộc Dương cau mày: "Mấy người này... Chẳng cho chúng ta chút riêng tư gì."

Hạ Dĩ Đồng: "Vị kia nhà anh sẽ không ghen chứ?"

Trần Mộc Dương: "Không đâu, em ấy tin anh mà."

"Vậy là được rồi." Hạ Dĩ Đồng hướng ánh mắt lên sân khấu, nhưng trong lòng lại nghĩ: Không biết Lục Ẩm Băng có nhìn thấy mấy truyền thông bẩn không, mình có nên lên Weibo giải thích một chút không nhỉ.

. . .

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Tần Mộ mời Hạ Dĩ Đồng tới nhà làm khách, Hạ Dĩ Đồng lấy lý do sáng mai còn lịch trình để từ chối, người ta đều có đôi rồi, cô một thân một mình tới góp vui làm gì.

Tần Mộ rất thất vọng, xị mặt, nói Hạ Dĩ Đồng không thật sự coi cô ấy là bạn, Quý Vi Bạch đứng cạnh phải khuyên Tần Mộ mấy câu, Hạ Dĩ Đồng nói hết lời, đồng ý khi Lục Ẩm Băng quay lại sẽ tới nhà cô ấy làm khách.

Mấy người tách ra như vậy, ai về nhà nấy. Phương Hồi vẫn đi theo Hạ Dĩ Đồng tới tận nhà cô, diện tích không lớn, khá ấm áp. Phương Hồi phát hiện ra Hạ Dĩ Đồng có một thói quen mới ----- hình như là viết nhật ký.

Ngày nào cũng viết, cho dù về muộn tới mấy cũng sẽ ngồi viết ở thư phòng hoặc trên giường, mở sổ, lấy bút, viết thời gian.

Ngày 20 tháng 10 năm 2019, trời trong xanh.

Hôm nay tham gia một buổi liên hoan từ thiện, gặp được một người bạn cũ, rất vui vẻ. Nhưng mà người bạn cũ đó đi cùng với vợ, cảm thấy ghen tị, không biết bao giờ vợ mình mới về? Còn chạm mắt "tình địch" ngày trước của chị đấy, chị không cần quá bận tâm tới cách gọi này, là chị Lai Ảnh chủ động nói với em, kiểu gọi này cũng là chị ấy dùng, chị đi mấy ngày, ngày nào chị Lai Ảnh cũng kể xấu chị với em, chị để vợ chị giường đơn gối chiếc như này mà em vẫn chung thủy nói tốt cho chị, trời xanh chứng giám nhé...

Hạ Dĩ Đồng cắn bút, tiếp tục viết:

Ầy, em lại muốn truyền thông cường điệu hóa nó lên, em như một viên gạch trong giới giải trí, mặc kệ bị chuyển qua chuyển lại giữa các chủ đề, em cũng muốn chống trả như chị, nhưng lại chẳng có lý do gì, mà nếu em chống trả thì lại để lộ trong lòng em có điều muốn giấu, vậy thì cứ quyết định mặc kệ nó đi, dù sao thì qua mấy ngày mọi người cũng chẳng chú ý tới nó nữa. Đôi khi em không muốn chị nhìn thấy, không lại ảnh hưởng tới quá trình chị dưỡng bệnh, đôi khi em lại ích kỷ muốn chị nhìn thấy, còn muốn chị nổi giận, vừa giận dữ vừa sốt ruột chạy về đây tìm em thì sao? Được nhìn thấy chị dù chỉ một lúc thôi cũng tốt.

Ngủ ngon.

Cây xấu hổ của chị hôm nay yêu chị nhiều hơn hôm qua.

. . .

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, trời trong xanh.

Xấu hổ quá, hôm nay mém tí thì như chó vồ cớt [~Ngã.] ở hành lang công ty.

Ai cũng nhìn, quê chết được, không thể quê hơn.

Ngủ ngon.

Hạ lão sư của chị ngày mai thức giấc sẽ yêu chị nhiều hơn hôm nay.

. . .

Ngày 4 tháng 11 năm 2019, trời trong xanh.

Nắng suốt hai tuần qua, điều này hiếm khi thấy, tuy là có sương mù nhưng lúc ra ngoài vẫn phải đeo khẩu trang. Trời lạnh, công ty không có máy sưởi nên em mang theo một cái máy sưởi, ai tới cũng ké phần làm ấm, mọi người trong công ty đều nói em là tiểu thiên thần. Làm sao bây giờ? Em đang cố gây dựng hình tượng nữ sát thủ lạnh lùng vô tình mà bị bọn họ nhìn thấu trái tim ấm áp mất rồi! Bây giờ em đang rất tuyệt vọng! Không được cười em ngốc nghếch, em là một nữ sát thủ tàn nhẫn đấy nhé.

Ngủ ngon.

Yêu Lục lão sư nhất trên đời. (Tạm thời hôm nay da mặt em dày hơn một chút hì hì)

. . .

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, trời mưa.

Trời mưa lất phất, mưa ở đây có hơi không đã cái nư, hồi em ở quê nhà, mưa to mấy ngày liền gây ra lũ lụt, lúc đó sẽ có cảnh báo. Vừa nghĩ tới em từng sống cùng chị ở đây, chúng ta dạo bước dưới cơn mưa phùn, em lại thấy cơn mưa nhẹ nhàng này thật đáng yêu, nếu ở nhà em thì ra ngoài chị phải nắm tay em thật chặt, rồi hai chúng ta cùng bị lũ cuốn trôi haha.

Ngủ ngon.

Vị hôn thê của chị đang rất nhớ chị.

. . .

Ngày 17 tháng 11 năm 2019, trời nhiều mây.

Ở văn phòng công ty (phòng làm việc của chị) đọc kịch bản, đau mỏi cổ, còn ba cái kịch bản, em định chọn một trong số đó để quay. Chị yên tâm, không có chị bên cạnh em sẽ chăm chỉ quay phim, chăm chỉ làm việc, sinh hoạt lành mạnh, đảm bảo lúc chị quay về vẫn sẽ nhìn thấy em của ngày trước.

Ngủ ngon.

Mùa Hạ. (Hi vọng mùa hạ năm sau chị có thể trở về)

. . .

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, trời trong xong.

Ngày mai tới lễ trao giải Kim Ô rồi, rất là hồi hộp, hy vọng được gặp chị dẫu cho hi vọng ấy thật mong manh.

Em cảm giác chị sẽ tới.

Nói vậy thôi.

Ngủ ngon.

Mùa Hạ của chị.

. . .

Cuốn sổ kín chữ đang từ từ khép lại, Hạ Dĩ Đồng chớp mặt, bước xuống chiếc Bentley màu đen với một chiếc váy dài, cô đang ở lễ trao giải, đôi mắt nhanh chóng thích ứng với ánh đèn flash, trên mặt duy trì một nụ cười ưu nhã, sải bước trên đôi giày cao gót, chiếc váy đen hở vai để lộ khí chất thành thục của cô.

Hạ Dĩ Đồng giơ tay với cả hai bên truyền thông, dừng trên thảm đỏ, bày ra các tư thế khác nhau để cánh truyền thông có thể chụp được nhiều bức ảnh hơn khi đăng báo. Qua quãng thời gian ngắn, đèn flash vẫn chớp sáng liên tục, Hạ Dĩ Đồng gật đầu với mọi người, ra hiệu ngượng ngùng, bước về phía trước.

Hạ Dĩ Đồng nhìn khoảng không bên cạnh, khóe môi giật giật, cảm giác như có một cánh tay khác khoác lên vai cô, tựa nửa người vào cô, giọng nói trong trẻo khẽ vang bên tai.

Thảm đỏ rộng lớn như vậy, Hạ Dĩ Đồng là nghệ sĩ được yêu thích nhất giới giải trí và giành được giải được yêu thích nhất tại Kim Ô, cô bước chưa tới mấy bước thì bên cạnh đã có cánh tay vòng qua eo cô, có người dán lên người cô.

Hạ Dĩ Đồng thiếu chút nữa hất cánh tay kia ra, cũng may người kia sớm lên tiếng.

"Đi thảm đỏ mà không thèm chờ chị, em lẻ bóng một mình trông cô đơn biết bao, hai chúng ta đi cùng nhau có phải trông bớt hiu quạnh rồi không."

Nét tức giận trên mặt Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng biến mất, nhanh tới mức như chưa từng xuất hiện, ý cười nhàn nhạt: "Chị Lai Ảnh."

Lai Ảnh co tay lại, để tay Hạ Dĩ Đồng vòng qua cô: "Em ổn chứ?"

"Em thì có thể có chuyện gì chứ." Hạ Dĩ Đồng cười cười.

Chữ trên mặt Lai Ảnh "Em nghĩ em giấu được chị sao", ý cười trên mặt Hạ Dĩ Đồng càng lúc càng nhạt, cuối cùng là biến mất nơi đáy mắt.

Lai Ảnh lắc đầu thầm thở dài.

Hai người ký tên lên tường, rồi về vị trí của mình, Hạ Dĩ Đồng lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Phương Hồi: 【Có đó không?】

Cô nhờ Phương Hồi tìm kiếm xung quanh xem có ai hình bóng nào tương tự Lục Ẩm Băng không.

Phương Hồi: 【Hiện tại chưa thấy, em tìm tiếp, chị đừng vội.】

Hạ Dĩ Đồng không đợi được tin nhắn của Phương Hồi, khi ánh đèn trong khán phòng mờ đi, tiếng vỗ tay vang lên, MC trên sân khấu tuyên bố lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Cô để điện thoại ở chế độ rung, cầm chặt trong tay, ánh mắt hướng lên sân khấu.

Chương 310:

Tám giờ sáng theo múi giờ Thái Bình Dương (UTC-7), Lục Ẩm Băng trở về sau khi chạy bộ bên ngoài, mang bữa sáng do mẹ cô chuẩn bị ra sân thưởng thức, tận hưởng nắng sớm. Bánh mì nướng rỗng ruột chứa đầy phô mai, thịt xông khói và trứng, bề ngoài có thể đánh giá 90 điểm, bên cạnh đó rót một cốc bột yến mạch, thư thái nhấp một ngụm, độ đậm đặc và vị ngọt vừa phải.

"Cảm ơn mẹ nha!" Lục Ẩm Băng đứng trước cửa hét lên, nhìn qua thì tâm trạng khá tốt.

Liễu Hân Mẫn xua tay, nhìn thấy Lục Ẩm Băng đang cầm điện thoại chụp bữa sáng, "Gửi ai đấy?"

"Không gửi ai cả, con lưu lại thôi." Lục Ẩm Băng dùng phần mềm đánh dấu ngày tháng năm và địa điểm trên ảnh rồi lưu lại vào điện thoại.

Đã qua nửa tháng, các cô ghé qua ba thành phố, bệnh tình của Lục Ẩm Băng vẫn không tiến triển, cơ mà bản thân cô cũng chẳng quan tâm, sáng tối đều ra ngoài tập thể dục đúng giờ, ban ngày thì tới bệnh viện kiểm tra. Khoảng ba bốn ngày thì cơn trầm cảm sẽ tái phát một lần, chủ yếu vào ban đêm, nhưng thời gian của những cơn trầm cảm đã ngắn hơn trước và có dấu hiệu thuyên giảm.

Liễu Hân Mẫn chỉ có thể đi cùng cô, còn lại không giúp được gì khác, chỉ có thể là tự thân cô cố gắng mỗi ngày, nhưng mà hôm qua Liễu Hân Mẫn kêu Lục Ẩm Băng đi cân, đã tăng 3kg so với thời gian ở trong nước, vui vẻ mua thêm cho cô một đống đồ ăn, để Lục Ẩm Băng mở một bữa tiệc đồ ăn phong phú.

Lục Ẩm Băng tiện tay lướt Weibo, top 1 hotsearch, đập vào mắt là tên Hạ Dĩ Đồng: Hạ Dĩ Đồng và Trần Mộc Dương tình cảm thắm thiết.

Đơn giản đến thô bạo, vừa nhìn là biết truyền thông nói láo, Lục Ẩm Băng không thèm xem mấy loại nhàm chán vớ vẩn này, Lục Ẩm Băng tắt màn hình điện thoại, đặt lên bàn, chăm chú ăn sáng.

Cô cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm yến mạch, ánh mắt lướt qua màn hinh fđiện thoại tối đen, màn hình chính sáng lên, điện thoại bây giờ thật đáng ghêt, cô không muốn xem mà màn hình còn phát sáng để thu hút sự chú ý của cô.

Lục Ẩm Băng ra vẻ ghét bỏ nhưng tay vẫn cầm lấy điện thoại "tự nguyện" mở hotsearch, bài đăng từ tài khoản marketing đầu tiên là: 【Hạ Dĩ Đồng và Trần Mộc Dương liếc mắt đưa tình, coi người xung quanh như không khí, liệu sắp có tin vui?"】

Lục Ẩm Băng cười lạnh.

Tài khoản marketing nêu ra những điểm tương xứng giữa hai người, ví dụ như tuổi tác, một người 31 một người 26; ví dụ như hai người từng hợp tác với nhau, CP phim giả tình thật làm fan CP mộng bức; hai người đều là đại tân sinh phái thực lực, lần này Hạ Dĩ Đồng đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, còn Trần Mộc Dương đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Ô, đây chẳng phải là định mệnh sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng, đều tài mạo song toàn. Đặc biên là bên dưới có một số người bình luận chúc mừng với chúc phúc, như thể ngày mai là họ tham gia đám cưới rồi động phòng ngay và luôn.

Lục Ẩm Băng lại cười lạnh.

Liễu Hân Mẫn nhìn biểu cảm của con gái mình, tự dưng thấy rùng mình một cái, đừng nói là sắp lên cơn thần kinh nữa chứ?

Lục Ẩm Băng chụp lại màn hình, sau này tìm Hạ Dĩ Đồng tính sổ. Trượt ngón tay xuống thanh thông báo, nhắc nhở công việc: Ngày 23 tháng 11, Lễ trao giải Kim Ô.

Lục Ẩm Băng vuốt thanh thông báo.

"Chuyên gia hôm nay hẹn khi nào mới tới?" Cô hỏi, uống nốt ngụm nghiện mạch cuối cùng.

. . .

Quá trình trao giải lúc nào cũng dài lê thê, mỗi một giải thưởng đều ngập ngừng mãi mới chịu tuyên bố, khách quý trao giải còn đùa giỡn mấy câu chọc cười, thỉnh thoảng hiện rõ vẻ đùa giỡn gượng gạo, khán giả rất phấn khích, ít nhất bề ngoài là như vậy, năm nào cũng thế.

Năm đầu Hạ Dĩ Đồng còn thấy mới lạ, bây giờ lại vì một chút lí do cá nhân mà chẳng hề bận tâm tới xung quanh. Không biết người trên sân khấu đang nói cái gì, không biết ai nhận thưởng, chỉ mỗi khi tiếng vỗ tay vang lên thì cô mới dời chút chú ý về sân khấu, trong đầu chỉ vang vọng một giọng nói: Người nhận giải XX là anh ấy/ cô ấy, sau đó nở nụ cười bước theo tiếng vỗ tay.

"Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Kim Ô năm nay là, Trần Mộc Dương, chúc mừng!"

Nghe được cái tên quen thuộc, Hạ Dĩ Đồng nhướng mày, nhìn người đàn ông ở khán phòng cách đó không xa đứng dậy, người đàn ông đó ôm những người xung quanh, vỗ tay, rồi sải bước lên sân khấu.

Trần Mộc Dương phát biểu khi nhận giải: "Rất là vinh hạnh..."

Hạ Dĩ Đồng bắt đầu phân tâm, ánh đèn chiếu sáng trong khoảnh khắc khi nãy, cô nhìn một lượt những người xung quanh Trần Mộc Dương, biết là chẳng thể tìm thấy hình bóng Lục Ẩm Băng bên đó. Đầu óc cô quay cuồng, tự hỏi liệu có phải Lục Ẩm Băng đang ngồi ở một chỗ khuất nào đó mà cô từng đi qua hay không.

Cô cảm thấy mình điên rồi, nếu chẳng may Lục Ẩm Băng thật sự không tới? Cô dựa vào đâu mà có thể chắc chắn như vậy?

Nữ diễn viên bên cạnh nhìn Hạ Nhất Đồng một cách kỳ lạ, người này từ đầu đến giờ đều lộ ra vẻ lo lắng khó tả, tuy nhiên, nàng không quen Hạ Nhất Đồng nên cũng không tới hỏi. Lai Ảnh ngồi hàng ghế phía trước, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại nhìn cô, biểu cảm âm thầm lo lắng.

Nàng thật sự sợ trạng thái này của Hạ Dĩ Đồng sẽ phát sinh chuyện.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, v.v..., lễ trao giải đang từ từ diễn ra.

Cho tới khi bầu không khí tại lễ trao giải khác biệt rõ ràng, cảm giác hồi hộp và khẩn trương bắt đầu từ MC: "Tiếp theo là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta. Có năm nữ diễn viên phái thực lực được để cử, họ là---"

MC vừa ngắt lời, màn hình lớn bắt đầu chiếu năm diễn viên được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Lai Ảnh ---《Bí mật của em》, Mai Hàn Tiểu ---《Nhất kiếm sương hàn》, Đỗ Nhược Hàm ---《Vượt biển》, Lăng Vũ ---《Thạch Quan Âm》, Hạ Dĩ Đồng ---《Mẹ nuôi》."

Giống như hai năm trước, màn hình chiếu những cái tên được đề cử, 1% cơ hội, không, hai năm trước là 40%, dù là cô thắng hay Lục Ẩm Băng thắng đều như nhau.

Khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng chiếm 1/5 màn hình.

Người trao giải cầm phong thư được niêm phong, nói đùa: "Có vẻ như một trong những ứng cử viên của chúng ta đang hơi lơ đãng."

Hạ Dĩ Đồng cười ngượng ngùng trước ống kính.

Càng nắm chặt điện thoại, nhất định phải tới, xin chị.

Người trao giải thừa nước đυ.c thả câu, người này bảo người kia đoán, người kia nói đoán không ra, không muốn đoán, bảo người này đừng có gài, người kia nói người này đoán đi, hai người tranh luận trên sân khấu, các ứng viên hận không thể xông lên sân khấu, cướp phong thư rồi xé ra nhìn kết quả, chỉ có Hạ Dĩ Đồng ước gì thời gian có thể dài thêm chút nữa.

Điện thoại cô vẫn chưa đổ chuông.

Dù trò đưa đẩy có kéo dài bao lâu, một người vẫn phải mở phong thư ra, rút một tấm thiệp rồi đưa cho người còn lại, người này nhìn khán giả khắp khán đài rồi lớn giọng tuyên bố: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Hạ Dĩ Đồng! Tác phẩm 《Mẹ nuôi》!"

Người trao giải vừa dứt lời, toàn bộ khán phòng vang lên nhạc phim 《Mẹ nuôi》, hình ảnh Hạ Dĩ Đồng hiển thị trên hai màn hình lớn bên trái và bên phải của người trao giải, tên của Hạ Dĩ Đồng lấp lánh kim quang.

Toàn trường reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, đều chúc mừng vị ảnh hậu mới trẻ tuổi này.

Đèn chiếu tập trung vào nhân vật chính Hạ Dĩ Đồng – người vẫn đang bất động, tay cô như muốn bóp nát điện thoại, cô cúi đầu nhìn màn hình, vẫn không có tin tức.

MC còn tưởng cô không nghe thấy, cười lặp lại: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Hạ Dĩ Đồng, với tác phẩm 《Mẹ nuôi》."

Hạ Dĩ Đồng nhét điện thoại vào trong túi, cô đứng lên, khóe mắt đỏ, đứng dậy ôm lấy những người xung quanh, có người quen có người không, Lai Ảnh cố ý vòng qua một hàng, tới ôm cô, đồng thời quét mắt quanh khán phòng, tối mịt, có lẽ do góc nhìn nên nàng chẳng nhìn thấy cái gì.

Hạ Dĩ Đồng dưới ánh nhìn của mọi người, từ từ bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp trong tay người trao giải rồi ôm đối phương, điện thoại trong túi cô rung lên một cái, một cái, rồi một cái nữa, dừng mấy giây, rồi rung lên điên cuồng.

Chị ấy không đến, thật sự không đến.

Thiếu chút nữa thì Hạ Dĩ Đồng đứng giữa sân khấu bật khóc, cô điều chỉnh tâm trạng, miễn cưỡng giữ lại nước mắt. Màn hình thay đổi, chiếu cảnh Hạ Dĩ Đồng quỳ trên đường, cầu xin con mình đừng đi.

Đầu tiên Hạ Dĩ Đồng gửi lời cảm ơn khách sáo với đạo diễn và ekip làm phim, sau đó mới hít một hơi thật sâu, nâng chiếc cúp trong tay:

"Hai năm trước, tôi có tham gia một lễ trao giải như thế này, cũng được đề cử, cơ mà tôi không nhận được cúp, là một người cực kỳ quan trọng với tôi đã nhận cúp, tôi ngồi dưới khóc không ngừng, thế mà đối phương khi bước lên sân khấu, câu đầu tiên nói không phải là khuyên tôi đừng khóc, mà cười hùa theo nửa ngày, một điểm nhân tính cũng không có." Hạ Dĩ Đồng cười nói, nước mắt lưng tròng.

Dưới đài có người nghe không hiểu, cười theo. Nhưng có không ít người cũng tham gia lễ trao giải Kim Tông hai năm trước, rất ấn tượng với hành vi kỳ quái của Lục Ẩm Băng, lại liên hệ với chuyện Lục Ẩm Băng tạm rút khỏi giới, biểu tình trở nên nghiêm túc.

"Sau đó tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi cũng nhận được cúp, thì liệu chị ấy ngồi dưới khán đài có bật khóc không..." Trong mắt Hạ Dĩ Đồng đều là nước mắt ấm nóng, "Nhưng mà tôi không ngờ tới, đến khi tôi thật sự nhận được cúp, chị ấy lại không có ở đây."

"Tôi..." Mắt Hạ Dĩ Đồng đỏ hoe, nghẹn ngào.

Toàn bộ khán phòng đều yên lặng, chờ câu sau của cô.

"Cảm ơn Lục lão sư, nếu như không có chị, em cũng chẳng thể đứng ở nơi này. Đáng tiếc là chị không thể tận mắt chứng kiến." Cuối cùng Hạ Dĩ Đồng cũng khóc, cúi đầu thật sâu.

Cô ngẩng người, hai mắt đẫm lệ, tầm nhìn mơ hồ, đột nhiên trông thấy một hình bóng. Người kia không thu hút sự chú ý tới vậy, nhưng cô vẫn nhìn thấy.

Người đó đứng thẳng dưới gốc cây tùng, tại lối ra vào của sân khấu, mặc đồng phục nhân viên, đội mũ, trầm mặc nhìn về phía sân khấu, giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt.

Sau khi cô dứt câu nói kia, người đó quay lưng lại, mở cửa đi ra, bóng lưng vô cùng quen thuộc.

Một giây, hai giây, ba giây. Hạ Dĩ Đồng đứng ngẩn người trên sân khấu ba giấy, mới nhấc váy lên, bỗng nhiên lao về phía lối ra an toàn, hiện trường bắt đầu xôn xao, nhao nhao nhìn về phía đó.

Hạ Dĩ Đồng nhịn không được muốn gọi người đó, nếu cô hét lên thì hiện trường càng thêm náo loạn, nhưng cô có thể chắc chắn 80% người đó chính là Lục Ẩm Băng! Cô biết chị ấy nhất định sẽ đến!

Hiện trường phản ứng lớn như vậy, đương nhiên Lai Ảnh nhìn thấy, nhưng nàng chỉ nhìn qua khi "nhân viên công tác" đã rời đi, chỉ thấy bóng lưng Hạ Dĩ Đồng đuổi theo ra ngoài.

Nàng cắn răng một cái, cũng đuổi theo.

Chương 311:

Người phản ứng nhanh nhất có lẽ là MC và đạo diễn sân khấu, đạo diễn sân khấu ra hiệu với MC, MC gật đầu, tranh thủ thời gian kéo hiện trường mất khống chế trở về, đạo diễn sân khấu trực tiếp đuổi theo.

Ba người một trước một sau, lần lượt ra ngoài, hiện trường huyên náo một trận. MC đang cố gắng bình định cục diện, tiếp tục tuyên bố giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Những cái tên trong danh sách đề cử năm nay cạnh tranh thật khóc liệt, xem như có điểm nổi bật rồi.

Với màn hình trình chiếu lớn, suy nghĩ mọi người lại đổ dồn về giải thưởng trên sân, lần này, vòng nguyệt quế Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ rơi vào nhà nào đây?

Khoảng cách giữa lối ra an toàn và sân khấu không ngắn, đi giày đế bằng chạy tới đó phải mất bốn đến năm giây, còn có một chuyến cầu thang, điều này càng tốn nhiều thời gian hơn. Khi Xia Yitong lao tới, hận không thể san bằng toàn bộ sân khấu.

Tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngừng, máu trong từng mạch đang dồn dập, mỗi một bước đều khiến trái tim đập kịch liệt hơn, khiến cô nghi ngờ nếu mình dừng bước liệu có phải trái tim cũng ngừng đập theo không.

Lai Ảnh ra tới lối thoát an toàn, trông thấy đôi giày cao gót nằm ngổn ngang trên mặt đất: ". . ."

Nàng xoay người một cái, che giày cao gót ở sau lưng, nhân tiện cản đạo diễn đang chạy ra ngoài.

Đạo diễn sân khấu: "? ? ?"

"Xảy ra chuyện gì thế Lai Ảnh lão sư?" Đạo diễn sân khấu hỏi, "Cô biết không?"

"Tôi biết đại khái," Lai Ảnh nở một nụ cười áy náy với đối phương, "Nơi này giao cho tôi, anh cứ về trước đi."

"Khách sáo rồi." Đạo diễn sân khấu có tuổi rồi, nhưng năm nay là lần đầu tiên làm đạo diễn lễ trao giải Kim Ô, nên rất sợ xảy ra chuyện gì đó, có Lai Ảnh ở đây, ông yên tâm hơn nhiều.

Đạo diễn sân khấu quay lại, Lai Ảnh xoay người nhặt đôi giày cao gót, dạo một vòng xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đang thẫn thờ lẫn kinh ngạc đứng trên hành lang. Lai Ảnh quỳ xuống, xỏ giày cho cô, vừa xỏ vừa nói: "Đãi ngộ này của em nhé, chồng chị và cả lão Lục đều chưa từng được chị mang giày cho đâu, em giơ chân trái lên."

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác làm theo yêu cầu, một chiếc lại một chiếc, cô lùi về sau một bước, mới tỉnh lại, nói: "Để em tự đi."

Lai Ảnh vỗ tay đứng dậy.

Hạ Dĩ Đồng xỏ giày, giơ ngón tay sờ lên khóe mắt, nước mắt đã khô, hôm nay cô không trang điểm đậm, cùng lắm thì trông có phần hốc hác.

Đều đi ra, Lai Ảnh vẫn chưa đi vào.

"Em thấy gì thế? Sao lại chạy vội như vậy?" Lai Ảnh hỏi, "Lão Lục?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu: "Nhưng ra ngoài thì em không nhìn thấy chị ấy nữa."

"Chắc chắn chưa?"

"Không phải 100%, nhưng em có niềm tin rất lớn. Vóc dáng, bóng lưng, cho dù ngược sáng em cũng không thể nhận nhầm được. Còn nữa, lúc nghe em nói, chị ấy còn lau khóe mắt, rồi mới đi ra, không phải chị ấy thì còn là ai nữa?" Hạ Dĩ Đồng vui mừng nói, "Nên em mới nói chắc chắn chị ấy sẽ tới."

Lau khóe mắt có thể do khóc hoặc do có thứ gì đó bay vào mắt, cũng có thể là vì chuyện riêng, hoặc là thuận tay, chỉ có hai cái đầu mà muốn chứng minh là Lục Ẩm Băng, thì cũng cố quá rồi. Lai Ảnh không khỏi hối hận, nếu khi nãy nàng nhận ra sớm hơn rồi nhìn ra bên này trước thì có phải tốt rồi không, một người có thể nhìn nhầm chứ không thể hai người cùng nhìn nhầm được.

Nhưng ở tình huống này, Hạ Dĩ Đồng đã chắc chắn Lục Ẩm Băng có đến, vì thế mà trở nên phấn khỏi, nàng không cần lo ngại cô nữa. Mặc kệ cậu ấy có đến thật hay không, Hạ Dĩ Đồng nghĩ cậu ấy đến, tức là cậu ấy có đến.

"Chúng ta đi tìm một chút nữa xem?" Hạ Dĩ Đồng hỏi.

"Không tìm được đâu, nếu lão Lục có chủ ý trốn tránh chúng ta thì chẳng ai tìm được cậu ấy đâu. Chẳng phải em muốn cậu ấy trông thấy em sao? Cậu ấy thấy rồi đó." Lai Ảnh nói.

Hạ Dĩ Đồng đứng tại chỗ, do dự chốc lát, ánh mắt tìm kiếm tứ phía, hành lang trống vắng, hồi lâu, cô nhẹ gật đầu một cái: "Vậy chúng ta quay lại đi."

Rồi một ngày sẽ gặp lại, hôm nay chị ấy đến đây đã giải thích mọi chuyện.

Vẫn còn lâu mới tới mùa hè năm sau.

Lục Ẩm Băng ngồi vào chiếc SUV đen đỗ đằng sau tòa cao ốc, tháo mũ, cởϊ qυầи áo ngoài, thở dài một hơi.

Cô gọi điện: "Liễu lão sư, là tôi... Không ăn đâu, cảm ơn ngài đã giúp, tôi còn phải lên máy bay, lần sau ngài tới thủ đô, tôi nhất định sẽ mời ngài... dễ nói dễ nói, uống với ngài vài ly... Được rồi, tạm biệt."

Liễu Hân Mẫn ngồi ghế lái đằng trước, ngoảnh qua hỏi: "Gặp rồi?"

Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói: "Gầy hơn rồi."

Liễu Hân Mẫn không nói gì, khởi động xe rời đi.

Ba tiếng sau, một chuyến bay rẽ bầu trời thành phố T, vượt Thái Bình Dương.

Lai Ảnh đưa Hạ Dĩ Đồng trở về, quay lại chỗ ngồi, hai người bọn họ ra ngoài mấy phút, lúc về thì ảnh đế đang phát biểu nhận giải.

Nam diễn viên có lời phát biểu đầy xúc động, cảm ơn vợ anh ấy đã ủng hộ anh ấy suốt bao năm qua, ủng hộ anh ấy theo đuổi giấc mơ, nói xong mắt cũng ngấn lệ.

Giới giải trí bây giờ có biết bao nhiêu người, giải thưởng tiêu biểu mỗi năm cũng chỉ có mấy người, đề cử đã khó chứ đừng nói là xướng danh bảng vàng. Vị ảnh đế này hơn 40 tuổi, hơn 20 năm đóng phim, đề xử năm lần, bốn lần trước chiếc cúp đều vụt qua, nên giờ xúc động cũng là chuyện dễ hiểu.

Hạ Dĩ Đồng lẳng lặng nghe, không thất thần nữa.

Sau khi ảnh đế phát biểu xong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay.

Điện thoại trong túi rung một cái, tâm trạng kích động của Hạ Dĩ Đồng đã ổn định trở lại, hậu tri hậu giác mới lôi ra nhìn. Là tin nhắn của Phương Hồi.

【Em nhìn thấy rồi!】

【Vừa nhìn thấy một bóng lưng rất giống, em có đuổi theo, nhìn thấy bên mặt.】

【Hóa trang, không nhìn kỹ thì cũng chẳng nhận ra, mặc đồ nhân viên công tác, không biết đã đi đâu, trời ạ, cô ấy vừa mở cửa bước vào, đang đứng ở lối thoát an toàn đó!】

. . .

【Sao em gọi cho chị mà chị không nghe thế?】

【À em nhìn thấy chị nhận giải trên sân khấu rồi . . . . . . . . .】

. . .

【Cái người trông giống đó rời đi rồi, em quay lại đây.】

Hạ Dĩ Đồng nhìn cuộc gọi nhỡ, là hai mươi phút trước, ba cuộc gọi nhỡ.

Cô trả lời lại Phương Hồi: 【Cảm ơn em nhiều, chị cũng nhìn thấy chị ấy rồi】

Phương Hồi:【Vậy là tốt rồi】

Sau lễ trao giải, các diễn viên ra sảnh phỏng vấn, giới truyền thông ùa vào, bọn họ nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, đến cả bó hoa cũng bị nhìn thấy nhụy, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạ Dĩ Đồng.

Cô ấy đi đâu rồi?

Không có ai trong hành lang, mấy người ở lại đến cuối, Hạ Dĩ Đồng kéo Phương Hồi ra trước Lai Ảnh, "Em ấy cũng thấy nè, là Lục Ẩm Băng đó."

Phương Hồi: ". . ."

Sau đó mở miệng: "Vâng, em có thấy."

Cả người cô không được tự nhiên, cảm giác cứ kỳ lạ sao sao.

Lai Ảnh nắm vai Phương Hồi, ánh mắt đều là ý người.

Chỉ có Tiết Dao, nửa vui nửa buồn, vui là Lục Ẩm Băng xuất hiện, điều này chứng tỏ bây giờ trạng thái thể chất và tâm lý của cô đều ổn, nhưng cô lo lắng những lời Hạ Dĩ Đồng phát biểu đó sẽ bị giới truyền thông và cư dân mạng hiểu quá mức.

Quên đi, mấy năm nay cứ rêu rao tình chị em, chỉ cần không hôn nhau chốn đông người thì có gì phải sợ. Hơn nữa, kịch bản này giao cho Hạ Dĩ Đồng là vì Lục Ẩm Băng bị thương, nếu không có Lục Ẩm Băng thì Hạ Dĩ Đồng cũng sẽ không giành giải, lời Hạ Dĩ Đồng nói là hợp tình hợp lý.

"Được rồi, đừng đứng đây to nhỏ nữa." Tiết Dao đẩy vai Hạ Dĩ Đồng một cái, "Nên đi nhận phỏng vấn rồi, nhưng gì không cần nói thì đừng nói."

Hạ Dĩ Đồng: "Em là loại người như vậy sao?"

"Em không phải," Tiết Dao hiếm khi tranh cãi với cô, "Đi nhanh nào."

Lai Ảnh: "Em đi cùng với em ấy. Nếu có scandal thì em cũng có thể góp vui."

Tiết Dao: "Em kết hôn rồi đấy."

Lai Ảnh: "Chứ định kêu em bede nữa hả?"

Tiết Dao bị chặn họng, ghét bỏ xua tay: "Đi đi đi đi, đừng kéo người nghi ngờ tôi."

Vâng, một tổ tông vừa rời đi, thì một tổ tông khác lại tới.

Rồi đợi Lục Ẩm Băng trở về, nhà có ba tổ tông.

Tiết Dao tuyệt vọng, hỏi Phương Hồi đi sau cùng: "Phương Hồi, em nhìn xem có phải tôi sắp hói rồi không? Đường chân tóc của tôi để lộ da đầu nhiều hơn rồi đúng không?"

Phương Hồi nhìn chằm chằm cô, thương hại nói: "Hình như đường chân tóc rộng hơn thật."

"Nhiều lắm hả?"

"Khoảng 0.5cm."

Tiết Dao ai oán một tiếng, quyết định bây giờ trở về sẽ soạn đơn từ chức, có từ hay không thì khi khác nói, trước mắt phải xả stress đã.

Khu phỏng vấn.

Lai Ảnh và Hạ Dĩ Đồng nắm tay nhau xuất hiện trước truyền thông, nháy mắt đã bị vây kín, trường thương đoản pháo răng rắc không ngừng, chỉ còn một số ít là phỏng vấn diễn viên khác, còn đang đặt câu hỏi mà đã gạt đối phương sang một bên, trực tiếp lao tới mục tiêu mới.

Một anh chàng nào đó đang tiếp nhận phỏng vấn, chớp mắt đám phóng viên trước mặt đã vơi đi một nửa: "? ? ?"

Hạ Dĩ Đồng sắp bị ép vào tấm biển phía sau, Lai Ảnh phát huy phong thái bạn trai, giơ tay ngăn lại nữ phóng viên chen chúc phía trước, "Các người muốn làm gì? Mưu sát à?"

Hạ Dĩ Đồng từ phía sau Lai Ảnh bước ra, đứng cạnh nàng.

Ký giả truyền thông: ". . ."

Chuyện gì vậy? Cảm giác có gì đó không đúng nhưng không thể giải thích được.

Một đen một trắng, chiều cao tương đương, tay Lai Ảnh còn đang ôm eo Hạ Dĩ Đồng nữa.

Lai Ảnh là phụ nữ đã có gia đình mà, loại CP này chắc chắn có độc, mau tỉnh táo lại đi!!!

Các ký giả truyền thông dùng ba giây để thoát khỏi khí tràng CP của hai người, trước tiên xác định một trong những nhân vật chủ chốt đêm nay, Hạ Dĩ Đồng.

"Dĩ Đồng, lần này chị có thể trổ hết tài năng giữa năm ứng cử viên, có lời gì muốn nói không?"

Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua ánh mắt hung hãn của Lai Ảnh, rụt cổ lại, ra vẻ sợ hãi: "Gặp may đi, kỳ thật cũng không ngờ là mình có thể đoạt giải, cảm ơn ekip làm phim đã nghiêm túc kính nghiệp, cũng cảm ơn ban giám khảo đã ưu ái."

"Chị nói hai năm trước một người cực kỳ quan trọng đối với chị đã nhận giải, là Lục Ẩm Băng sao?"

Hạ Dĩ Đồng mỉm cười, định trả lời thì Lai Ảnh đã nhô đầu ra, ngắt lời: "Ầy, người em ấy nói là tôi đó."

Phóng viên nhìn nhau, lại bị xoay vòng.

Lai Ảnh nháy mắt.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Phóng viên: Mô phật, chúng tôi từ chối CP này!

Chồng Lai Ảnh: Vợ à em muốn cuộc sống bình yên mà 【Tay Nhĩ Khang】

Lai Ảnh: Để em buông thả bản thân trước đã, trước kia đều do lão Lục giành danh tiếng của em, giờ tới lượt em, nếu không trở về thì em sẽ biến vợ của cậu ấy thành CP của em, hừ.

Chú thích: Scandal với Trần Mộc Dương là một tháng trước.

Lão Lục ra nước ngoài được một tháng rưỡi, chương trước, lão Lục nhìn thông báo công việc cách lễ trao giải Kim Ô một tháng.

Chương 312:

Không đúng, trước đây phong cách của Lai Ảnh không như thế này, muốn nói giống ai, nhưng mà chẳng giống ai cả, chỉ có thể giải thích là cô ấy đã phát hiện ra một con người mới.

Các phóng viên mộng bức một giây xong không có ai tiến lên phá vỡ sân khấu của Lai Ảnh, rõ là lời nói khi nhận giải của Hạ Dĩ Đồng là nhắc tới Lục Ẩm Băng, không phải chị nhé, còn nữa hai năm trước chị đâu có cười ha hả khi đứng trên sân khấu nhận giải đâu, đừng có ôm hết về mình như vậy chứ.

Vẫn là Hạ Dĩ Đồng mở lời giải vây trước: "Chị ấy nói đùa thôi, đúng là Lục lão sư. Tuy nhiên Lục lão sư và chị Lai Ảnh thân thiết, như cùng một người vậy, Lục lão sư không có ở đây, thì cảm ơn chị ấy cũng như nhau."

Trong lòng Lai Ảnh thầm trợn trừng mắt, sau khi hai người này yêu nhau, địa vị Lai Ảnh trong lòng Lục Ẩm Băng liền rớt xuống vực sâu không đáy, như cọng cỏ ven đường, thế mà Hạ Dĩ Đồng còn không biết xấu hổ đi nói như vậy.

Dẫu sao trên mặt vẫn phải trưng ra biểu cảm cực kỳ đồng ý: "Đúng đó đúng đó, mấy người không hiểu ý tôi sao?"

Phóng viên: ". . ."

Cũng không phải là rất muốn hiểu.

Phóng viên: "Xin hỏi, Lục ảnh hậu cực kỳ quan trọng với chị là kiểu quan trọng nào? Nghe ngữ khí của chị, không giống tình cảm bình thường nha."

Không biết Lai Ảnh là sợ cô không ứng phó được, hay là sợ Hạ Dĩ Đồng kích động nên nói nhầm, ý đồ châm chọc cười, Hạ Dĩ Đồng nhìn nàng trấn an, micro trong tay phóng viên hướng gần môi cô hơn một chút, để cho giọng nói càng rõ ràng: "Đúng, tôi đối với chị ấy không phải là tình cảm bình thường."

"Tôi nhớ buổi phỏng vấn hai năm trước tôi từng nói, chị ấy là idol mà tôi hâm mộ bao năm. Để tôi nói cho mọi người một chuyện mà có thể mọi người không tin, lý do ban đầu tôi gia nhập giới giải trí là vì mong một ngày nào đó có thể cùng Lục lão sư..."

Phóng viên chen lấn nhau, mắt sáng như sao, một micro vươn quá trớn, Lai Ảnh cản lại giúp Hạ Dĩ Đồng, để cô từ từ nói tiếp.

"... Cùng Lục lão sư đóng chung một bộ phim, có thể đứng chung một chỗ với chị ấy, chứng kiến những cảnh mà chị ấy từng chứng kiến." Hạ Dĩ Đồng nói, "Chị ấy thật sự đã giúp tôi rất nhiều trong suốt chặng đường, ký kết với công ty mới, nhận phim, đề cử, nhận giải, đều là sau khi gặp Lục lão sư, chị ấy là ngôi sao may mắn của tôi."

Phóng viên: "Về việc Lục ảnh hậu rút khỏi giới, chị có biết nội tình bên trong không?"

Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Nội tình? Cũng không khác những gì mọi người biết, chị ấy quay phim nhiều năm, cơ thể không tránh khỏi một vài bệnh vặt, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thể."

"Chị có gì muốn nói với cô ấy không?" Phóng viên hỏi.

Hạ Dĩ Đồng nhìn người phóng viên này một chút, cảm thấy cô gái này có thể là nhân viên phe mình, mỉm cười nói: "Em đợi chị quay về."

"Trên Weibo chị có nói một câu 'Mong chị trốn đi nửa đời, quay lại vẫn là thiếu niên', tựa như lý do Lục ảnh hậu rút khỏi giới không phải vì sức khỏe?" Trong đám người có một giọng nói rõ ràng vang lên.

Câu hỏi đủ sắc bén, Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía giọng nói truyền tới, nhìn thấy micro người đó cầm trên tay là bảng hiệu: Ngôi Sao Giải Trí Bảy Ngày.

Bảo sao trông quen mắt.

Sắc mặt Hạ Dĩ Đồng trở nên khó coi, từ từ híp mắt, phóng viên: Ngôi Sao Giải Trí Bảy Ngày lạnh gáy, tay cầm micro cũng khẽ run. Tạp chí bọn hắn luôn thu hút sự chú ý bằng cách cắt câu lấy nghĩa, lật ngược phải trái trắng đen, danh tiếng trong ngành không tốt, chủ yếu là cổ tay tổng biên tập mạnh khỏe, chăm chỉ chỉnh sửa.

Biểu cảm Hạ Dĩ Đồng lạnh lùng, nói: "Tôi từ chối trả lời câu hỏi của cô, con người tôi thù rất dai. Ba năm trước mấy người giỏi tung tin đồn về tôi lắm mà, cũng rất giỏi sắp xếp tiết tấu đấy chứ."

Phóng viên: "? ? ? ! ! !"

Hạ Dĩ Đồng nổi tiếng nhiều năm như vậy, nhưng ở đây có mấy ai chưa từng tung tin đồn, sao vẫn bị nhắm tới? Hơn nữa, ba năm trước nàng chưa làm việc ở đây, nên đâu biết chuyện gì đâu.

Những phóng viên khác nhìn nàng với ánh mắt thông cảm nhưng thật ra là đang cười trên nỗi đau của người khác, ngốc hả trời, bắn trúng con chim đầu đàn, được chính chủ nhớ đến, còn mạnh miệng chọc lại cô lần nữa, e là chán sống rồi.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, có người rủ lòng từ bi giải thích cho phóng viên này: "Biết sao chúng tôi không bị nhớ kỹ không? Bởi vì mấy người bị đích thân Lục ảnh hậu lật bài đó, mấy năm gần đây có mỗi nhà cô bị Lục ảnh hậu lật bài thôi, vinh dự biết bao."

[Lật bài: Chỉ trích đích danh.]

Phóng viên: "Vinh dự..." Cái quỷ ấy.

Mẹ ơi quay về phải nói với chủ biên, sau này đừng phỏng vấn Hạ Dĩ Đồng nữa.

Đương nhiên, đây là để nói sau, sau khi công khai từ chối trả lời câu hỏi của Ngôi Sao Giải Trí Bảy Ngày, Hạ Dĩ Đồng tiếp tục trả lời câu hỏi của những phóng viên khác một cách thân thiện hòa nhã, kể không ít chuyện lý thú bên trong đoàn làm phim, Lai Ảnh đứng cạnh cũng không bị xem nhẹ, hai người ai nấy tiếp nhận phỏng vấn, ăn ý vô cùng, thỉnh thoảng còn đùa giỡn mấy câu.

Cho đến khi Tiết Dao đến gọi người và thời gian phỏng vấn kết thúc, Hạ Dĩ Đồng mới lên xe bảo mẫu và để Lai Ảnh về riêng biệt.

Bởi vì lễ trao giải là phát trực tiếp, phản ứng của dân mạng cũng thay đổi theo thời gian thực, nên khi Hạ Dĩ Đồng nhận giải, trên màn hình đầy rẫy những lời chúc của fan và người qua đường, người không thích cô cũng bày tỏ vài câu tất vọng, nói chất lượng giải Kim Ô những năm gần đây càng ngày càng kém, loại phát ngôn này năm nào cũng có, nhưng dù thế nào thì Kim Ô vẫn được mọi người công nhận là một trong ba giải thưởng lớn nhất điện ảnh Hoa ngữ.

Phát biểu khi nhận giải của Hạ Dĩ Đồng cũng được vô số người trước màn hình nghe và nhìn thấy, CP high lên tận trời. Ngay sau đó, đã phát sinh một tình huống khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Hạ Dĩ Đồng đứng thẳng dậy, trên mặt là sự kinh ngạc, rồi lao ra khỏi sân khấu.

- Á đù.

- Vch xảy ra chuyện gì thế?

- Trời ạ, camera có thể quay qua chỗ khác không, góc này góc chết rồi aaaaaaaa.

- Vãi lúa thiệt chứ, điên mất thôi, rốt cuộc là nhìn thấy cái gì vậy?!

- A A A A A ngoại trừ A ra thì bây giờ không có gì có thể diễn tả được tâm trạng của tôi!

- Cầu xin cameraman lia camera tới đó được không!!!

- Đã mười năm kể từ khi con kiến đi bộ, dm sao camera vẫn trung thành quay cái sân khấu thế!!!

Số người trong phòng live tăng vọt, gấp đôi so với khi nãy, và vẫn đang tăng lên không ngừng.

Lai Ảnh cũng chạy ra, phòng live trực tiếp nổ tung.

- A A A A A Lai ảnh hậu của ra ngoài rồi!

- Có lẽ nào!

- Có lẽ nào là Lục thần tới!!!

- A A A A A A A tôi sắp phi thăng cmnr!

- Nếu Lục thần thật sự tới thì tôi nuốt bàn phím luôn.

- Nè cameraman chết tiệt, dịch camera một chút thì chết ai à, A A A A A.

- Sự chú ý của tôi hoàn toàn bị tình huống bất ngờ này thu hút, giờ chẳng quan tâm ảnh đế là ai nữa [quỳ xuống]

- Tôi quỳ xuống tôi cầu, tôi khấn, tôi lạy cameraman bố thí một chút đi, dù chỉ một chút thôi!

- Này mấy người có thể chú ý đạn mạc chút không, mấy người không xem lễ trao giải nhưng vẫn có người muốn xem.

[Đạn mạc: Bình luận xuyên qua màn hình như những viên đạn xoẹt qua.]

- Muốn xem trao giải thì tắt đạn mạc đi, ai mướn mở đâu, giả ngu làm cái gì, nghiêm túc quá là có bão đây hihi.

Ba phút sau, kết quả Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã nằm trong tay hai người trao giải, giữa phòng live vẫn nhao nhao đoán xem rốt cuộc Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy gì, tại sao Lai Ảnh cũng đi ra.

Hai phút sau, Hạ Dĩ Đồng và Lai Ảnh quay lại, hai người hóp lưng như mèo bước tới, nhưng vẫn không thoát được hỏa nhãn kim tinh của dân mạng, phòng live lại sôi trào, thảo luận sôi nổi hơn hẳn.

Mãi cho tới khi kết thúc lễ trao giải.

Rất nhiều cư dân mạng đã thức trắng đêm, hóng hớt trên các diễn đàn, mỗi người hóa thân thành một Sherlock Holmes, phân tích sâu sắc những cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng trước khi ra ngoài, chính xác thì cô đã nhìn thấy gì và tại sao lại bỏ chạy mất kiểm soát như vậy, không, là đuổi theo?

Theo những cư dân mạng từng đến địa điểm tổ chức lễ trao giải, hướng Xia Yitong chạy lẽ ra là về phía lối ra an toàn ở bên cạnh, về cơ bản là đang đuổi theo gì đó.

Các phóng viên có thể vì nhiều lý do khác nhau mà không hỏi những câu hỏi chuyên sâu, người liên quan cũng có thể chọn không trả lời, nhưng những cư dân mạng buôn chuyện sẽ không để một quả dưa lớn như vậy không ăn hết, họ đăng hết bài này đến bài khác, cố gắng túm lại để tìm ra chút manh mối.

Lầu 1: Tôi chắc chắn khi đó biểu cảm của hđ là vui mừng, cho nên tôi đoán là cô ấy đã gặp được... người mà cô ấy muốn gặp?

Lầu 2: Nếu không phải người, e hèm...

Lầu 3: Nè thím lầu 2, giờ vẫn đang là nửa đêm đấy nhé! Mẹ ơi con không ngủ được ứ ứ QuQ

. . .

Lầu 69: Mọi người xem cái gif này tôi chụp được, vì phát sóng trực tiếp không có độ phân giải cao nên tôi đã xem đi xem lại nhiều lần và cuối cùng cũng xác nhận được ý nghĩa biểu cảm của cô ấy lúc đó. Trước hết, có thể thấy tâm trạng của cô ấy ban đầu không vui cho lắm, nhưng lại tương phản khá rõ ràng, khi cô ấy ngước mắt lên, chắc chắn là rất kinh ngạc, dừng khoảng ba giây, lông mày của cô ấy hơi run lên, nhăn lại không quá 5mm, khóe miệng duỗi ra, cong lên, chuyển từ nghi ngờ sang vui mừng rất nhanh. Bằng chứng trực tiếp nhất chính là con ngươi, con ngươi của cô ấy giãn ra trong chốc lát, khi một người nhìn thấy thứ gì đó khiến họ vui vẻ, con ngươi sẽ giãn ra, ngược lại, khi một người nhìn thấy thứ gì đó khiến họ chán ghét, con ngươi của họ sẽ co lại. Kết luận: Cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó khiến cô ấy hạnh phúc và thậm chí còn hào hứng theo đuổi nó.

Lầu 70: Lầu trên nè, tuy tôi chưa rõ như nào nhưng khẳng định thím rất lợi hại, dù tôi có xem đi xem lại vẫn không thấy con ngươi nhưng tôi đồng ý với nhận định của thím.

. . .

Lầu 188: Vậy câu hỏi là, Hạ Dĩ Đồng đã nhìn thấy gì? Có đại thần nào có thể phân tích chút không?

Lầu 189: Trong dịp quan trọng như này mà có thể quên mình đuổi theo ai đó ra ngoài, đối với phụ nữ mà nói, chỉ có một trường hợp, là người mình thích.

Lầu 190: Tôi không đồng ý với lầu trên, thiển cận. Bác đang vơ đũa cả nắm đấy à, coi ai ai cũng vì tình yêu sao? Làm phiền cất cái não yêu đương của bác đi nhé, tôi đây không phải kiểu người khổ sở vì tình, cũng có thể là bên ngoài có 100 triệu tiền mặt chẳng hạn [nghiêm túc]

Lầu 191: Lầu trên nói thím không phải kiểu người khổ sở vì tình, chắc chắn là fan giả. Sợ là đã quên cô ấy từng nói cô ấy đã thầm mến một người suốt 9 năm, không biết hiện tại còn thích không, cũng có thể thích tới 11 năm. Chi bằng tôi to gan suy đoán một chút, người mà cô ấy đuổi theo chính là người cô ấy thầm thương trộm nhớ!

Lầu 192: Càng nói càng lệch, đối tượng thầm mến đó không có chút manh mối, sao mà biết được? Chi bằng bác nói luôn là Lục thần đi, cái này còn hợp lý hơn, cô ấy đứng trên sân khấu khóc như thế, làm sao có thể là vì người mình thầm thích được chứ.

. . .

Lầu 199: Đợi một chút, tôi có một suy đoán táo bạo...

Lầu 200: 200! Cái này không phải là người thầm thích đâu...

Lầu 201: Tên của cô ấy rất hay...

Lầu 202: Sự thật chỉ có một! Cô ấy chính là Lục Ẩm Băng! Ha ha ha ha phối hợp đùa với mọi người một chút.

. . .

Lầu 1807: Video phỏng vấn nhận giải của Hạ Dĩ Đồng được tung ra rồi, tin sốt dẻo!!! Cô ấy nói là vì Lục Ẩm Băng nên cô ấy mới gia nhập giới giải trí!!!

. . .

Lầu 2112: Tôi vừa ở lầu 202, tôi cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa... cười...