Chương 313 - 316

Chương 313:

Qua một đêm, cái tên Hạ Dĩ Đồng đã chiếm chọn trang đầu của mọi diễn đàn.

Bài viết số 1: Bằng chứng cho thấy người Hạ Dĩ Đồng thầm thương là Lục Ẩm Băng.

Bài viết số 2: HOT! Người Hạ Dĩ Đồng thích thầm lại là cô ấy!

Bài viết số 3: Lý Đào, bạn nghĩ sao về lời nói lúc phỏng vấn của Hạ Dĩ Đồng, cô ấy gia nhập giới giải trí là vì Lục thần, là bộc lộ chân tình hay lợi dụng ké fame?

Lầu 1: Thề là ké fame.

Lầu 2: Ké fame +1, quay lại nửa năm trước, trang web yt MM vẫn toàn là lời chế nhạo, nhưng giờ thì tẩy trắng hoàn toàn [ăn dưa].

Lầu 3: Vừa vào phòng đã thấy mùi chua bao phủ.

Lầu 4: Chỗ chúng mày chưa từng có ai bị chế nhạo à, mở mồm mà không thấy ngượng à? Vốn dĩ chưa đen thì cần gì phải tẩy trắng. Nói không chừng lầu 2 bị Hạ Dĩ Đồng làm cho bốc mùi chua thum thủm cũng nên, xin hỏi mày đây là bốc mùi do ghen tị với đề cử giải Kim Tông hay cầm tượng ảnh hậu giải Kim Ô?

Lầu 5: Đừng gây chiến nữa, chúng ta bàn bạc nhẹ nhàng thôi. Những năm gần đây, cho dù là tài nguyên, nhân khí, duyên người qua đường của Hạ Dĩ Đồng đều đứng đầu trong số tiểu hoa lưu lượng (Chú ý, "tiểu hoa" và "lưu lượng" xếp theo trình tự), mà là tiểu hoa có thực lực tốt nhất, chính thức đánh dốc cột mốc ảnh hậu, đừng có hỏi tôi giải thưởng, vẫn câu nói đó, người có thực lực khác hẳn với người không có thực lực mà ôm được cúp, khiến thiên hạ chê cười. Tóm, lại, tôi chỉ muốn nói là, Hạ Dĩ Đồng không có gì phải ké fame ở thời điểm này cả, đặc biệt còn nhắc đến Lục thần - người đã rút khỏi giới giải trí.

Lầu 6: Vì rút khỏi giới rồi nên mới bị réo tên suốt đó, nếu Lục thần còn trong giới thì làm gì có kẻ nào dám trắng trợn cọ nhiệt cô ấy như vậy, đây rõ ràng là nhân cơ hội Lục thần không thể phản bác nên mới ngông cuồng như vậy chứ sao?

Lầu 7: Rồi Lục thần nhìn thấy các tiêu đề bài viết, đột ngột như xác chết vùng dậy càn quét mặt trận hahaha, hóng quá đi.

Lầu 8: Hóng + Số căn cước công dân.

. . .

Lầu 25: Mấy người phía trên chắc quên là Hạ Dĩ Đồng và Lục thần có mối quan hệ thân thiết rồi nhỉ? Người ta đánh người cũng không đánh bạn bè, trên nhảy dưới tránh, sắc mặt khó coi.

Lầu 26: Nhìn kìa, nơi này có kẻ ngu, thế mà còn tin trong giới giải trí này có thứ gọi là bạn bè. Tháng 6 năm ngoái, Hạ Dĩ Đồng nhận 《Mẹ nuôi》của Lục Ẩm Băng, mọi người nói đây là âm mưu, lúc đó tôi còn không tin. Bây giờ một tuần trước khi Kim Ô công bố danh sách đề cử, Lục Ẩm Băng tuyên bố rút khỏi giới, tôi lại thấy đáng tin rồi. Nếu thật sự là chị em tốt, có phải Hạ Dĩ Đồng lén đâm sau lưng cô ấy hay không? Nhân tài trong nước khan hiếm, diễn viên lại xấu lòng xấu dạ, Hạ Dĩ Đồng nhờ có ăn cướp phim mà giành giải ảnh hậu, quả nhiên là tiền* đồ vô lượng haha.

[Tiền đồ vô lượng: Nhiều tiền vô kể. Chữ "tiền" này là tiền trong "Tiền bạc" chứ không phải tiền trong "Tiền sử" (Phía trước).]

Lầu 27: Lầu trên mắc chứng ảo tưởng bị hại à? Nếu mày có xem chuyện mười năm trước thì sẽ biết người đại diện của Lục Ẩm Băng là nhân vật lợi hại như thế nào, giờ mày còn biết studio tên gì không? Là Lục Ẩm Băng Studio. Đâm dao sau lưng, uổng công mày nghĩ ra, Studio có Tiết tổng luôn bao che khuyết điểm, liệu sẽ bỏ qua cho Hạ Dĩ Đồng như vậy sao? Cái gì mà "ăn cướp" phim, hai người bọn họ chung một studio, đây gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài! Dcm, nhìn cái lũ người chát đầy c*t heo này thật khiến người ta buồn nôn muốn chết.

Lầu 28: Thôi nào, có gì hay ho mà cãi nhau, chính Hạ Dĩ Đồng cũng mở mồm, nói cái gì mà Lục Ẩm Băng không thể nhìn thấu lòng cô, vậy có gì mà cãi?

Lầu 29: Tui thì tui vẫn thấy CP này đẹp đôi lắm nha, đâu đâu cũng là đường hihahiha

. . .

Sau buổi phỏng vấn, Hạ Dĩ Đồng về nhà ngủ một giấc ngon lành, tới lúc rạng sáng, tối hôm qua cô đăng một tấm selfie, tựa mặt vào chiếc cúp vàng óng ánh, fan của cô đang định tự hào rêu rao, lại bị một trận bát quái nện cho ngu người.

9 giờ sáng Tiết Dao gọi điện cho Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng dụi mắt, từ từ nghe máy: "Lô."

Tiết Dao: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa hiểu việc gì.

Tiết Dao: "Đừng ăn."

Hạ Dĩ Đồng "hả" một tiếng.

Tiết Dao: "Em nấu tôi luôn đi, nấu sớm đi, nhân lúc người tôi vẫn còn chút thịt, vẫn ăn được."

Hạ Dĩ Đồng kinh dị: "Chị sao thế?"

Tiết Dao: "Tôi không sao, chẳng qua là không ngủ một đêm thôi."

Tiết Dao: "Ăn sáng rồi đến công ty một chuyến, ăn từ từ thôi."

Hạ Dĩ Đồng lên tiếng, luôn cảm thấy câu nói "Ăn từ từ thôi" của Tiết Dao, giống câu "Em không sao" của thiếu nữ lúc cãi nhau. Cô thoát giao diện trò chuyện, mở hotsearch Weibo: Ảnh hậu Kim Ô Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng, treo trên đó còn có tên Lai Ảnh.

Hạ Dĩ Đồng ấn vào hotsearch có tên Lục Ẩm Băng, phát hiện câu nói lúc phỏng vấn tối qua của cô như chọc phải tổ ong vò vẽ, cô tập trung nhìn mấy bài viết hot, rồi đứng dậy đánh răng.

Vừa ra khỏi cửa, lù lù một hình bóng trước cửa, vẻ mặt Phương Hồi rất phức tạp.

Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống bàn ăn sáng, uống hai ngụm sữa bò: "Chị xem Weibo rồi, lát sẽ tới công ty."

Vẻ mặt Phương Hồi kỳ quái: "Chị đọc mấy bài viết trên diễn đàn rồi?"

Hạ Dĩ Đồng: "Chưa đọc, chị không đọc mấy cái đó, sao thế?"

Phương Hồi ấn màn hình điện thoại hai lần, đưa qua, lúc đầu cô không chú ý, nhưng bên cạnh cô có một Tiểu Tây chuyên hóng hớt chuyện thị phi nên đã đem luồng gió này thổi sang cho cô, khiến cho tối qua cô cũng không ngủ được.

Hạ Dĩ Đồng đọc mười bằng chứng và bài viết gây sốc, sữa trong miệng gần như phun ra ngoài. Trong những chứng cứ này có cái là thật, nhưng phần đa là bịa đặt, cắt câu lấy nghĩa, có thể là vì thời gian gấp gáp, từ lúc kết thúc lễ trao giải cho tới bây giờ còn chưa tới 12 tiếng, video phỏng vấn tung ra vài tiếng sau khi lễ trao giải kết thúc, còn chưa kịp đào sâu.

Hạ Dĩ Đồng: "Sao bọn họ lại rảnh rỗi như vậy? Đêm không cần ngủ à?"

Phương Hồi nhún vai, biểu thị mình không biết.

Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua quầng thâm của cô, nghi ngờ nói: "Đừng nói tối qua em cũng hóng hớt chuyện tào lao này nguyên đêm đấy nhé?"

Phương Hồi: ". . ."

Cô cúi đầu: "Sữa hôm nay có vẻ ngọt hơn hôm qua một chút ha."

Hạ Dĩ Đồng chậc lưỡi.

Trong lòng Phương Hồi âm thầm mắng Tiểu Tây một vạn lần, cô vất vả giữ hình tượng bao nhiêu năm qua, thế mà lại bị nàng phá hủy trong chốc lát.

Ăn xong, Hạ Dĩ Đồng tức tốc tới công ty, nhân viên công ty luôn phải chú ý tới các tin đồn xoay quanh nghệ sĩ của mình, đặc biệt là phòng quan hệ công chúng, họ khác với người ngoài, họ biết nhiều chuyện nội bộ hơn, cũng biết Hạ Dĩ Đồng có địa vị như nào trong công ty, tất nhiên bọn họ cũng biết chuyện tình hai người Lục Hạ, nhưng chỉ biết trong lòng, ngoài mặt giả điếc giả mù, dù sao bọn họ cũng từng ký với hợp đồng bảo mật, trợ lý nghệ sĩ, vệ sĩ, tài xế, nhân viên Studio, nếu như những người này có thể để lộ chuyện đời tư của nghệ sĩ thì paparazzi đã thất nghiệp từ lâu.

Tuy nhiên, bên ngoài bọn họ không nói, không có nghĩa bọn họ cũng không âm thầm thảo luận, mọi sự chú ý đổ dồn lên người Hạ Dĩ Đồng suốt quãng đường từ cổng tới văn phòng Tiết tổng.

Thư ký của Tiết Dao nhìn cô một cách thông cảm trước khi cô bước vào phòng.

Hạ Dĩ Đồng biết cơ bản chuyện gì đang xảy ra.

Cô ra hiệu OK cho thư ký rồi đẩy cửa bước vào.

Tiết Dao đang ngồi ở bàn làm việc, một tay gõ phím, một tay cầm chuột, thậm chí không thèm nhìn cô một cái. Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng bước tới, ngồi lên chiếc ghế đối diện, một tiếng kẹt, da ghế lõm xuống.

Hạ Dĩ Đồng ngồi đó khoảng mười phút, Tiết Dao dừng lại, quay cái cổ đau nhức, giả vờ như vừa nhìn thấy cô, "À" rồi nói: "Thư ký thậm chí còn không nói với tôi rằng em sẽ đến."

Hạ Dĩ Đồng nhìn diễn xuất của cô như cái cách Lục Ẩm Băng nhìn diễn xuất của mình hai năm trước, trò trẻ con.

Cô đứng lên, cung kính gập người trước Tiết Dao: "Em sai rồi, em không nên nói lung tung lúc trả lời phỏng vấn."

Sao cô lại có thái độ lễ phép nhận sai như này, Tiết Dao đang chuẩn bị mở miệng mắng lại bị câu này chặn họng, hừ một tiếng nặng nề: "Một câu xin lỗi là xong à? Em quỳ xuống thì tôi tha lỗi cho em."

Hai đầu gối Hạ Dĩ Đồng trùng xuống, đầu gối chưa kịp chạm đất, Tiết Dao đã tức giận đập bàn một cái: "Em dám! Dưới gối nữ nhi là vàng, em dám quỳ thì tôi đánh gãy chân em!"

Hạ Dĩ Đồng lại ngồi xuống.

Tiết Dao: "Đọc bài viết trên diễn đàn rồi?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu.

Tiết Dao: "Nói tôi nghe em cảm thấy sao?" Hạ Dĩ Đồng không phải kiểu người bốc đồng, cô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hiển nhiên trong đầu cô đang có một kế hoạch.

Nhưng lần này Hạ Dĩ Đồng lại nói ra một câu trả lời ngoài suy nghĩ của cô.

"Em muốn mọi người biết người em thích là ai."

"Em---" cho dù trong phòng của mình, Tiết Dao vẫn vô thức dừng lại, nhỏ tiếng chất vấn, "Em bị điên à? Em có biết hoàn cảnh trong nước như thế nào không, công khai xong thì tiền đồ của em cũng hóa tro bụi."

"Em có muốn công khai đâu." Hạ Dĩ Đồng bật cười, Tiết Dao đã từng nhìn thấy biểu cảm ngang ngược này trên người Lục Ẩm Băng.

Tiết Dao: "? ? ?"

Hạ Dĩ Đồng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ em chỉ có hai sự lựa chọn công khai hoặc giấu giếm thôi à?"

"Để tôi suy nghĩ." Ngón trỏ và ngón giữa của Tiết Dao khẽ nâng lên, tạm thời đánh gãy lời cô, lúc Hạ Dĩ Đồng nói câu đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô nhắm mắt lại, từ từ phân tích.

Tiết Dao đột ngột mở mắt.

Hạ Dĩ Đồng biết đối phương đã hiểu.

Tiết Dao: "Em cố tình tiết lộ em tiến vào giới giải trí là vì Lục Ẩm Băng, để cho dân mạng tự suy đoán, rằng người em thích là Lục Ẩm Băng?"

Chuyện Hạ Dĩ Đồng thầm mến Lục Ẩm Băng, trước mắt mới chỉ lan truyền trên diễn đàn, chưa lan sang Weibo, bởi vì thời gian ngắn, cư dân mạng chưa kịp đào bới, chứng cứ càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng lan tới Weibo, cư dân mạng khắp mọi nơi sẽ nhìn thấy.

Tiết Dao: "Mặc kệ mọi người lan truyền như thế nào, thu thập chứng cứ kiểu gì, kết quả cũng chỉ là suy đoán, căn bản là không thể xác thực, đối sách của em chỉ có một: Không trả lời."

Trong giới giải trí không phải là chưa từng lan truyền scandal đồng giới, cũng có sao nữ được gọi là chồng quốc dân, bạn gái cũ rủ nhau quay lại chèo kéo, nhưng sao nữ này từ đầu tới cuối đều không có phản ứng, vẫn nhận quảng cáo, đóng phim như bình thường, huống gì trường hợp của Hạ Dĩ Đồng là cư dân mạng tự suy đoán, trước kia Hạ Dĩ Đồng từng nói Lục Ẩm Băng là idol của cô, dù cô giải thích như nào cũng hợp lý.

Không đúng, Tiết Dao nghĩ, nếu chỉ đơn giản là không trả lời thì trên mặt cô cũng sẽ không có biểu cảm như này, chẳng lẽ...

Hạ Dĩ Đồng quả nhiên cười lớn: "Ai nói em sẽ không trả lời, kia chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Em sẽ trả lời, chỉ là câu trả lời không giống tưởng tượng của mọi người cho lắm."

Cô nói với Tiết Dao kế hoạch của mình, Tiết Dao nhìn cô rất lâu, chậc một tiếng.

Tiết Dao: "Hai chúng ta diễn tập phỏng vấn tương lai đi." Cô giơ điện thoại, "Xin hỏi cô có suy nghĩ gì về scandal giữa cô và Lục thần đang được lan truyền trên mạng?"

Hạ Dĩ Đồng: "Scandal nào cơ? Hừm, gần đây tôi đang tất bật quay phim, những câu hỏi không liên quan làm phiền nhường cơ hội phỏng vấn cho người khác nhé?"

Người thông minh sẽ nhìn ra cô giả vờ không hiểu, nhưng mà cô không nói, chỉ trưng ra vẻ mặt "Không có nha, không phải nha, đừng nói lung tung nha" thì ai dám cạy miệng cô cơ chứ.

Cô không sợ scandal quẩn quanh, dẫu sao cô không đi trên con đường lưu lượng, giá trị của cô sẽ không vì những scandal này mà giảm xuống, cầm giải ảnh hậu, tương đương với việc có một vị trí vững chắc trong cái nghề này, con đường của cô giờ mới chính thức bắt đầu.

Người cho rằng cô thích Lục Ẩm Băng sẽ tin điều đó, người cho rằng cô thẳng thì vẫn tin cô thẳng.

Nhưng câu trả lời "không giống tưởng tượng" mà cô nói, sẽ có càng nhiều người liên tưởng đến phương diện đó, tất cả mọi người sẽ hiểu, ngầm hiểu.

Đây chính là kế hoạch của cô, ai nói chỉ có hai sự lựa chọn là công khai hoặc giấu giếm cơ chứ?

Không có chứng cứ xác thực, chỉ cần Hạ Dĩ Đồng không đưa ra câu trả lời chính xác, xu hướng tính dục của cô vẫn sẽ là ẩn số, và cô sẽ không bị phong sát, đây gọi là thẳng của Schrödinger.

[Thẳng của Schrödinger: Hạ có thể thẳng cũng có thể cong, bạn sẽ không thể biết được đáp án cho đến khi 1 trong 2 trạng thái xảy ra. Khi bạn muốn xác thực kết quả là Hạ thẳng thì bạn sẽ khiến cho kết quả Hạ cong hiện ra (và ngược lại). Nếu bạn không tìm cách xác thực kết quả thì Hạ hiện tại ở trạng thái giữa cong và thẳng mà bạn không thể biết đâu là đáp án. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể search thí nghiệm "Con mèo của Schrödinger" về sự chồng chéo trạng thái.]

Chương 314:

Tiết Dao giơ ngón tay cái với Hạ Dĩ Đồng.

Cổ ngữ có câu: Trò giỏi hơn thầy, cấp độ này của Hạ Dĩ Đồng cao siêu hơn nhiều cái kiểu trực tiếp đánh người của Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng hoặc là im lặng, hoặc là chọc cho thủng mấy lỗ trên người. Đằng này thật thật giả giả, từ từ tiết lộ, từng bước hướng dẫn.

Tiết Dao: "Tôi có thể hỏi một chút mục đích lần này em tiết lộ là gì không?"

Cô ở bên cạnh Lục Ẩm Băng hơn ba năm, hai năm trước bắt đầu trở thành "Chị em thân thiết", nếu như muốn "show ân ái" thì đã làm trong hai năm qua rồi, hai người có thể thoải mái quăng cơm chó, chứ không phải đợi tới lúc Lục Ẩm Băng ra nước ngoài mới tiết lộ chuyện này.

"Ban đầu chỉ là do xúc động," Hạ Dĩ Đồng nói, "Một tháng trước, chị biết là em vướng scandal xào CP với Trần Mộc Dương rồi chứ?"

Tiết Dao gật đầu.

"Em đã chán ngán những ngày tháng như thế, vì cái thứ gọi là chủ đề hot, tên của em tùy tiện bị sử dụng, lúc thì ghép với tên người này, lúc lại ghép với tên người kia, mà bọn họ đều không phải Lục Ẩm Băng. Ba năm nay, em đếm không xuể những bạn trai tin đồn của em. Bản thân em không thèm để ý, Lục Ẩm Băng không nói gì về việc này bởi vì bọn em đều là người cùng ngành, có thể nhân vụ việc này để gia tăng nhân khí, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong mỗi bữa tối."

Tiết Dao đứng dậy rót hai ly nước.

Hạ Dĩ Đồng nhận lấy và nói cảm ơn: "Nhưng cũng vì bọn em đều là người cùng ngành, Lục Ẩm Băng lại không có scandal, bởi vì chị ấy chưa từng dựa vào scandal để gia tăng nhân khí. Bây giờ em cũng không cần dựa vào những thứ đó, em cũng có thể lựa chọn thứ em thích. Lục Ẩm Băng dưỡng bệnh ở nước ngoài, nếu như chị ấy liên tục nhìn thấy những scandal trong nước của em, dù cho trong lòng chị ấy biết chúng đều là giả, nhưng ít nhiều cũng khiến chị ấy bận tâm."

"Nói cho cùng cũng là vì Lục Ẩm Băng?" Tiết Dao lắc đầu cảm thán, "Kiếp trước em ấy đã cứu giải ngân hà sao?"

"Người cứu giải ngân hà là em mới đúng." Hạ Dĩ Đồng thổi nước trong ly, uống một ngụm, ánh mắt lấp lánh, "Cũng không hoàn toàn vì lí do này, chỉ đơn giản là cảm giác, không liên quan đến thời gian, có lẽ sớm muộn gì họ cũng biết, nên dứt khoát ra tay trước."

Thật ra Hạ Dĩ Đồng chọn lúc này, liên quan tới thời gian Lục Ẩm Băng ra nước ngoài, có chút suy nghĩ ích kỷ, cô không muốn cứ ở đây chờ, muốn Lục Ẩm Băng về sớm một chút.

Còn rất nhiều chuyện, Lục Ẩm Băng không biết, trước đây cô cho rằng không cần nói, bây giờ nghĩ lại, nói ra cũng không sao.

Trên mặt cô lại lóe lên nụ cười mà Tiết Dao cực kỳ quen thuộc - một nụ cười của sự tính toán, Tiết Dao vội nói: "Lần sau muốn làm gì thì em nên đề cập trước với tôi, tôi già rồi, dễ bị em dọa cho chết lăn quay ra đó."

"Em biết, hôm qua chẳng phải chỉ là ngẫu nhiên sao?" Hạ Dĩ Đồng đáp lại, kèm theo một nụ cười đơn thuần.

Tiết Dao trợn mắt, ra vẻ "Tin em tôi thà tin heo biết leo cây còn hơn". Nếu là ngẫu nhiên thì sao giờ em có thể giải thích rõ ràng như này?

Một đứa lại một đứa, đứa nào cũng khiến mình rụng tóc.

"Nếu như em đã có sắp xếp, thì về sau tôi cũng không quản chuyện này nữa." Tiết Dao nói.

"Vâng, cứ để dân mạng tha hồ suy đoán đi." Sức tưởng tượng càng phong phú càng tốt, càng nhiều người tin thì cô càng vui.

Tiết Dao cảm thấy đường chân tóc của mình vẫn giữ nguyên chiến tuyến ban đầu, vui vẻ mời Hạ Dĩ Đồng đi ăn tối, hai người ăn lẩu dê, vừa ăn vừa trò chuyện về phim mới.

Hiện tại có ba bộ phim, một là hài lãng mạn, một là tội phạm, một là phim nghệ thuật có bối cảnh nhạy cảm. Kịch bản đều ổn, nhưng vẫn cần cải thiện. Hai phim đầu là phim thương mại. Xét về vai diễn, nữ chính trong phim hài và phim nghệ thuật ổn hơn, phim tội phạm thì nam chủ nhất phiên, tuy nữ chính là nhân vật nữ có nhiều cảnh quay nhất, nhưng chênh lệch cảnh quay giữa nam nữ chính không khác gì chênh lệch giữa nhân vật chính với nhân vật phụ.

Trong điều kiện thị trường hiện nay, phim tội phạm là được yêu thích nhất, không có trở ngại nào trong việc quảng bá, kiếm tiền hoàn toàn không phải là vấn đề, đồng thời sự hấp dẫn của bộ phim cũng sẽ giúp Hạ Dĩ Đồng củng cố vị thế một lần nữa. Nam chính đã được quyết định, là một ảnh đế nào đó nằm trong phái thực lực. Có thể nói, chỉ cần Hạ Dĩ Đồng gật đầu thì bộ phim sẽ thành công hơn một nửa.

Phim nghệ thuật có chất lượng cao nhưng đề tài này hơi nguy hiểm do liên quan đến chính trị, không thể đảm bảo liệu có vượt qua được khâu kiểm duyệt hay không, có thể bộ phim được thực hiện với rất nhiều sự cố gắng nhưng lại không được công chiếu. Do đó, Tiết Dao đã giúp cô từ chối bộ phim này, ngoài ra còn có một lý do khác, "Con đường tôi mở ra cho em, không chỉ vì giải thưởng, cũng không chỉ vì độ nhận diện của công chúng, mà phải giống như Lục Ẩm Băng, phải có cả hai, quay nhiều phim nghệ thuật thì cũng nên đổi gió, bộ phim trước của em có thành tích tốt, có danh tiếng, vậy còn thiếu cái gì? Thiếu doanh thu phòng vé."

"Nhưng mà doanh thu phòng vé của 《Phá tuyết》rất cao mà." Hạ Dĩ Đồng gắp một miếng thịt dê, cười cười.

"Nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi, không thể ngủ quên trên chiến thắng và sống bằng tiền dành dụm được." Tiết Dao nhíu mày, "Đừng nói em muốn nhận 《Năm tháng》đấy chứ?"

《Năm tháng》là tên phim nghệ thuật.

"Không," Hạ Dĩ Đồng nói, "Em tính nhận bộ khác."

Không phải là phim tội phạm, không phải phim nghệ thuật, thì chỉ còn lại một bộ, là phim hài lãng mạn, Tiết Dao như bị thiên lôi giáng một đạo xuống đầu, ngơ ngác mười mấy giây, "Em bị chập mạch à?"

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: "Không phải chập mạch, em nghiêm túc suy nghĩ đó, muốn thử thách bản thân."

"Rất là thử thách luôn."

Phim lãng mạn là một thể loại chưa bao giờ hết hot, bao nhiêu năm qua rồi mà 《Titanic》vẫn như nốt chu sa trong lòng mọi người, nhưng mà "Phim tình cảm" đính kèm "hàng nội địa" thì không cần xem, chắc chắn là rác phẩm. Năm nào phim tình cảm trong nước cũng ra đều đặn, cứ như rác chồng rác, khiến Tiết Dao sinh ra trạng thái buồn nôn khi nghĩ tới.

Thách thức bản thân cũng không thể nhắm mắt làm bừa, không phải Tiết Dao không tin Hạ Dĩ Đồng, nhưng muốn thay đổi quan niệm của một người thực sự rất khó, hầu hết trong lòng công chúng, phim tình cảm trong nước đồng nghĩa với rác trong nước. Phim của Hạ Dĩ Đồng phải xuất sắc đến nhường nào mới có thể phá vỡ tư duy bao năm nay của công chúng đây, để bọn họ có thể cam tâm tình nguyện tới phòng vé, lựa chọn nó giữa muôn vàn poster phim.

Hạ Dĩ Đồng từng đóng hai bộ điện ảnh, 《Phá tuyết》nắm giữ top 1 phòng vé năm đó, 《Mẹ nuôi》giúp cô trở thành ảnh hậu, phải rèn sắt khi còn nóng, nếu như yên lặng quay không chút động tĩnh, như vậy giá trị kiến tạo trước đó của Hạ Dĩ Đồng sẽ bị suy giảm rất nhiều.

Đây không phải thử thách, đây là mạo hiểm.

"Em thật sự muốn đóng loại đó?" Tiết Dao hỏi.

"Muốn." Hạ Dĩ Đồng kiên quyết trả lời.

Tiết Dao: "Được, vậy thì nhận loại này."

Hiện nay có rất nhiều phim tội phạm, hầu hết đều có chất lượng trung bình hoặc thấp, thỉnh thoảng có những bộ phim chất lượng cao trên mức trung bình, phản hồi phòng vé sẽ rất tốt nhưng người ta cũng cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Nhìn qua thì họ nghĩ nó rất tuyệt, nhưng hai ngày sau đó sẽ chẳng còn gì đọng lại trong đầu họ. Ngược lại, phim tình cảm tuy nhiều nhưng có thể một năm không có một bộ phim chất lượng cao, chỉ cần có một bộ phim ra mắt, nhất định sẽ trở thành hắc mã của năm, để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng khán giả, tạo ra mức độ thảo luận cao hơn. Một điểm nữa là phim tình cảm thu hút sự chú ý đến bản thân diễn viên hơn là phim chính kịch, nói một cách đơn giản là nâng người không nâng nội dung.

Vì sao lại không thể tin rằng Hạ Dĩ Đồng sẽ trở thành hắc mã?

"Chị đồng ý?" Hạ Dĩ Đồng hơi ngạc nhiên, còn tưởng Tiết Dao sẽ đề xuất cô đóng phim tội phạm.

"Đồng ý, sao lại không đồng ý được, đóng phim điện ảnh mới thôi mà, chỉ cần em cố gắng, tôi vẫn sẽ nâng em lên, dù nó có tốn nhiều sức lực đến đâu." Tiết Dao nói, "Bộ này tập trung nữ chính hơn, còn phim tội phạm kia, người xuất sắc chỉ có nam chính chứ không phải em, như vậy không đóng cũng được."

Ngoài miệng cô nói như vậy, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Thật sự Hạ Dĩ Đồng càng ngày càng giống Lục Ẩm Băng, cho dù là ngẫu nhiên lộ ra biểu cảm giảo hoạt tính toán, hay là thái độ tự tin và kiên quyết khi lựa chọn kịch bản. Thật sự người ta ở chung với nhau sẽ có xu hướng trở nên giống nhau sao? Tại sao ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt cũng giống nhau tới vậy? Hoặc là nói hai người các cô giống nhau, nên mới thu hút lẫn nhau.

Cho dù là kiểu nào cũng khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ.

Tiết Dao không nhịn được mà thở dài.

Hai cái đứa này, tách nhau ra như vậy rồi mà vẫn có thể nhét cơm chó vào mồm mình.

Hạ Dĩ Đồng: "Sao thế?"

Tiết Dao không dám nói cô thở dài vì mình là một Corgi độc thân, nên đành che đậy bằng "Mau ăn thịt đi."

. . .

Múi giờ Thái Bình Dương chạy chậm hơn múi giờ +8 phía Đông, Lục Ẩm Băng đáp chuyến bay đường dài, lúc xuống máy bay cảm thấy không thoải mái, bắt taxi về nhà, ban đêm đổ bệnh, mồ hôi đầm đìa, định thần lại, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để tắm qua một cái, rồi mới ngã người lên giường đi ngủ.

Ngủ cả một ngày một đêm, cô cảm thấy choáng váng, mở mắt ra rồi lại muốn ngủ tiếp, nhưng bụng cô kêu lên phản đối mạnh mẽ, kêu gào vì đói, cô thản nhiên mặc áo khoác vào rồi đi xuống tầng, lấy tay che miệng, thỉnh thoảng lại ngáp hai cái, trông như một con mèo lười ngái ngủ.

"Mẹ, có gì ăn không?"

"Có, trong bếp đó, tự lấy đi, nhớ là hâm lại bằng lò vi sóng đã nhé." Liễu Hân Mẫn xem TV trong phòng khách, không chớp mắt, Lục Ẩm Băng liếc mắt qua thì thấy bà đang xem 《Mai Thất》.

Hạ Dĩ Đồng rút thanh kiếm sau lưng, phát ra một tiếng leng keng, thanh kiếm của cô chém rất nhanh, múa kín không kẽ hở, lóe sáng, ngay cả con ruồi cũng không thể bay qua.

Lục Ẩm Băng phì cười, đi tới phòng bếp tìm thức ăn thừa, bỏ vào lò vi sóng, sau đó bưng đồ ăn tới bàn trà, vừa ăn vừa xem phim của bạn gái với mẹ cô.

Cô đã xem qua một lần, đây cũng không phải lần đầu Liễu Hân Mẫn xem, lúc phim truyền hình đang chờ phê duyệt thì bà vẫn đang công tác ở Cục. Nhưng Liễu Hân Mẫn thấy hay nên vẫn nghiêm túc xem, lúc căng thẳng thì hai tay lại nắm lấy vải sofa, thậm chí còn nín thở.

Lục Ẩm Băng cảm thấy tự hào.

Sau khi tập phim kết thúc và OST vang lên, Lục Ẩm Băng đăng nhập vào Weibo theo thói quen, tìm kiếm từ khóa Hạ Dĩ Đồng, nội dung đầu tiên hiện ra là: Hạ Dĩ Đồng lại dính vào scandal đồng giới!

Lục Ẩm Băng giật mình, ngồi thẳng dậy, scandal với Trần Mộc Dương tháng trước còn chưa đủ à, cái thứ yêu nghiệt kia lần này còn dính vào con tiện nhân lẳиɠ ɭơ nào nữa đây! Có phải là cái con nhỏ nói lắp kia không?

Đầu Lục Ẩm Băng bốc hỏa, nhưng sau khi xem, càng xem càng thấy có gì đó không đúng.

Hả? Đợi đã.

Cái thứ tiện nhân lẳиɠ ɭơ kia hình như là... mình?!!!

Tác giả có đôi lời muốn nói: Lão Lục: Ahihi mấy người này tinh mắt ghê hihi haha (#^.^#)

Chương 315:

Giải trí đã biết V:

【[Hạ Dĩ Đồng lại dính vào scandal đồng tính] Tại lễ trao giải Kim Tông được tổ chức vào ngày 23 tháng 11, Hạ Dĩ Đồng đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chỉ với một cú trượt ngã, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra ở hậu trường của cuộc phỏng vấn. Hạ Dĩ Đồng tiết lộ rằng cô ấy bước vào làng giải trí vì Lục Ẩm Băng và tình cảm của họ rất khăng khít. Nhưng trong lúc xúc động, biên tập viên nhớ ra Hạ Dĩ Đồng cũng từng nói (hai năm trước) rằng cô ấy đã yêu thầm một người suốt 9 năm nhưng chưa bao giờ tỏ tình. Liên hệ mọi thứ lại với nhau, dường như đã phát hiện ra một điều gì đó rất ghê gớm. Người Hạ Dĩ Đồng thầm yêu là Lục Ẩm Băng? [Liên kết video] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] 】

Tiện nhân lẳиɠ ɭơ Lục Ẩm Băng ấn mở hình ảnh, tất cả đều là thông cáo báo chí "chị em thân thiết" của hai người bọn họ, có cả những bức ảnh được truyền thông chụp lúc hai người mới hợp tác, ảnh phỏng vấn, còn có cả video phỏng vấn tối hôm trước.

Lục Ẩm Băng mở video ra, không để ý Liễu Hân Mẫn ghé ngay sau lưng.

- Xin hỏi, Lục ảnh hậu cực kỳ quan trọng với chị là kiểu quan trọng nào? Nghe ngữ khí của chị, không giống tình cảm bình thường nha.

- Đúng, tôi đối với chị ấy không phải là tình cảm bình thường.

Lục Ẩm Băng mở to mắt, trái tim đập mạnh không khác gì mấy phóng viên. Em ấy nói mấy thứ này để làm gì?

- Tôi nhớ buổi phỏng vấn hai năm trước tôi từng nói, chị ấy là idol mà tôi hâm mộ bao năm. Để tôi nói cho mọi người một chuyện mà có thể mọi người không tin, lý do ban đầu tôi gia nhập giới giải trí là vì mong một ngày nào đó có thể cùng Lục lão sư đóng chung một bộ phim, có thể đứng chung một chỗ với chị ấy, chứng kiến những cảnh mà chị ấy từng chứng kiến. Chị ấy thật sự đã giúp tôi rất nhiều trong suốt chặng đường, ký kết với công ty mới, nhận phim, đề cử, nhận giải, đều là sau khi gặp Lục lão sư, chị ấy là ngôi sao may mắn của tôi.

Video phỏng vấn kết thúc ở đây, trích đoạn ra cũng có thể giải thích tình cảm hậu bối dành cho tiền bối, là quý trọng tiền bối, mà hai người còn là "chị em thân thiết", nhưng vấn đề của scandal là biểu cảm của Hạ Dĩ Đồng...

Liễu Hân Mẫn: "Ánh mắt của con dâu khiến ta như nhìn thấy có ngàn vạn vì sao lấp lánh trong mắt con bé."

Lục Ẩm Băng không thèm giật mình, ổn định nhịp tim, đúng, vấn đề là ánh mắt của em ấy, một người khi yêu rất dễ bị phát hiện, bởi vì yêu là không giấu được, dù miệng im lặng thì ánh mắt cũng sẽ nói ra.

Ánh mắt của Hạ Dĩ Đồng không phải nhắc đến chị em của em ấy, cũng không phải nhắc đến tiền bối trong nghề, mà là nhắc tới người trong lòng, chỉ khi đó thì mắt mới phát sáng như cất chứa ngàn vạn vì sao.

Lục Ẩm Băng xem lại video, trong lòng cảm thấy có chút không chân thực: Hạ Dĩ Đồng điên rồi sao? Em ấy muốn làm gì? Công khai vào lúc này? Không cần tiền đồ của mình nữa sao?

Bình luận:

【Là bộ đội Lục quân của chị: Lục nhà tôi rút khỏi giới rồi, cho dù là chuyện bát quái thì mong mọi người hãy tập trung vào Hạ Dĩ Đồng, đừng nhắc tới Lục thần. Tên của cô ấy không phải để chửi đâu.】

【Hôm nay có rượu ngày mai có đồ ăn: Oimeoi, thời đại nào rồi mà còn lôi tên ra chửi, đồng tính luyến ái thì lôi tên ra chửi? Hơn nữa, làm gì có ai nói đến Lục thần đâu, ngay cả cuộc thảo luận cũng xuất phát từ góc độ đơn phương tương tư của Hạ Dĩ Đồng. Tôi không muốn nói gì cả, chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi cậu vội vàng đổ lỗi cho người khác như vậy (không tồn tại), cảm thấy hơi ghét chút chút, đừng có bị cảm giác ưu việt thái quá đè bẹp đó [cười]】

【Thật sự kinh ngạc vì mình có thể làm chuyện này: Weibo thật sự là thế giới của bọn đồng tính rồi, cái gì mà không ủng hộ đồng tính luyến ái là tư tưởng lệch lạc. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, nếu đúng thì nên thay đổi, khuyến khích người khác không nói theo. Ai mà chẳng biết tình hình nước ta như nào, dám công khai thì chờ bị phong sát đi? Lục thần tạo nghiệt gì để giờ bị vướng vào cái scandal này vậy.】

【Một tiễn xuyên mây thiên quân vạn mã đến: Có thể quay lại chủ đề chính không? Tôi cảm thấy có sao đâu, tôi có đọc rất nhiều bài phân tích rồi, cơ bản thì có thể chắc chắn đối tượng Hạ Dĩ Đồng thầm mến là Lục Ẩm Băng [link]】

【Thời gian trước mắt: Không hẳn, tôi vẫn đang quan sát, scandal đồng tính không thể so sánh với scandal loại khác, không phải vấn đề cọ nhiệt, mà là xung đột với chính sách, chẳng có ai muốn xào loại scandal này cả, điều này không đáng tin.】

【Sắt thép giữa đất trời: Những chứng cứ khác tôi đều không tin, nhưng cái video kia, tôi và những người khác mỗi khi nhắc tới bạn trai thì đều là vẻ mặt đó [quỳ xuống]】

【Anh anh bạch vân: Cô ấy là ảnh hậu, có thể là diễn thôi, muốn đùa với chúng ta đó [quỳ xuống]】

. . .

Lục Ẩm Băng đặt điện thoại lên bàn, Liễu Hân Mẫn cầm điều khiển, ấn tiếp tục phát, giọng Hạ Dĩ Đồng vang lên trong phòng khách: "Đúng vậy, ta đang trêu đùa các ngươi đó. Từng người các ngươi không ngờ lại dễ bị chi phối tới vậy, lão tổ tông ở dưới kia sắp bị các ngươi chọc tức mà đội mồ sống dậy rồi..."

Lục Ẩm Băng đột nhiên nghe được lời này: ". . ."

Quay đầu nhìn, Liễu Hân Mẫn vẫn đang xem TV, đây là lời thoại của Hạ Dĩ Đồng trên TV, nàng đang ấp ủ kế hoạch nhỏ, để đánh thức mấy thiếu niên đang bị lợi dụng này.

Liễu Hân Mẫn: "Nhìn ta làm gì?"

Lục Ẩm Băng: "Không có gì."

Mắt cô tập trung xem TV, nhưng suy nghĩ trong đầu đang điên cuồng bay ra.

Cô tựa như càng ngày càng không hiểu Hạ Dĩ Đồng, không, đúng hơn mà nói, là Hạ Dĩ Đồng trưởng thành quá nhanh, khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý. Trước đây, Hạ Dĩ Đồng là chú chim nhỏ được cô che chở dưới cánh mình, gọi dạ bảo vâng, phụng như thánh chỉ, gặp bất kể chuyện gì cũng sẽ tìm cô để hỏi ý kiến đầu tiên. Đặc biệt là khi quay bộ điện ảnh đầu tiên, dùng đầu ngón chân cũng có thể cảm nhận được thái độ ỷ lại của em ấy. Bây giờ em ấy đủ lông đủ cánh rồi, mỗi bước của em ấy đều nằm ngoài suy nghĩ của cô, em ấy đang có ý đồ gì, Lục Ẩm Băng hoàn toàn không đoán được.

Cô lại cầm lấy điện thoại trên bàn, mở khóa, mở ô tin nhắn, ngón tay do dự trước tên của Tiết Dao. Chắc chắn Tiết Dao biết em ấy muốn làm gì, nhưng nếu cô hỏi thì chẳng khác gì quay lại cục diện trước kia.

Củ sen có đứt nhưng tơ sen còn liền, sẽ liên lụy không ngừng.

Bình thường thì không sao, nhưng một khi phát bệnh thì những chuyện này sẽ gây ra hệ lụy nặng nề sau đó.

Liễu Hân Mẫn nhìn cô một hồi lâu, thấy cô lơ đễnh bèn nói: "Nếu con bận tâm đến con bé thì chúng ta về nước một chuyến."

Lục Ẩm Băng lại khóa màn hình điện thoại, buông ra: "Không về, con đi chạy bộ đây."

Khỏi bệnh sớm thì mới có thể trở về sớm mà không mang theo gánh nặng tâm lý nào.

"Ta không chạy nổi, nên xem TV đây." Liễu Hân Mẫn nói.

Lục Ẩm Băng nhếch miệng, lên tầng thay quần áo thể thao, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, lúc phát bệnh, cô sẽ chạy ở phòng thể dục trong nhà cho đến khi kiệt sức, Hạ Dĩ Đồng nghẹn ngào bên cạnh, quay lại thời gian trước đó, điều ấn tượng nhất là Hạ Dĩ Đồng nằm tập nâng ở nhà, đường cong nửa thân trên và cơ bắp tay trông thật đẹp. Cả lúc em ấy ngồi dậy, mồ hôi chảy xuống khe ngực kèm theo tiếng thở dốc khi vận động mạnh.

Lục Ẩm Băng ngồi trên giường, nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm trí để cảm nhận từ đầu đến chân Hạ Dĩ Đồng.

Trước khi thay bộ đồ thể thao, Lục Ẩm Băng lao vào phòng tắm, ở trong đó một lúc lâu.

Lúc cô đi xuống tầng, Liễu Hân Mẫn tóc trên trán cô ướt đẫm, thuận miệng hỏi: "Con chạy xong rồi à?"

Lục Ẩm Băng vuốt tóc: "Con còn chưa chạy."

Liễu Hân Mẫn: "Thế con tắm làm gì?"

Thu vào trong mắt là biểu cảm phức tạp của con gái mình: "Chuyện của người trẻ tuổi, mẹ hỏi rõ như vậy làm gì?"

Liễu Hân Mẫn: "? ? ?"

Không phải, bà hỏi cái gì? Lục Ẩm Băng mãn kinh trước tuổi hay gì mà khó tính vậy?

Con gái mãn kinh trước tuổi đi chạy bộ, người mẹ thiếu nữ thì ngồi phòng khách coi phim, buổi tối hai người mở phim chiếu bóng, là một bộ phim nước ngoài, sau đó cả hai cùng thảo luận chuyên sâu về bộ phim.

Phim của một tiểu quốc ở Châu Âu, doanh số phòng vé không cao, danh tiếng cũng bình thường, bởi vì nữ chính trên poster rất thu hút nên hai người mới mở đại ra xem để gϊếŧ thời gian.

Phim kể về một người phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi theo đuổi danh lợi, giỏi khiêu vũ trong giới thượng lưu và làm được mọi việc, cuối cùng cô ấy cũng thành công và trở thành một chính trị gia nổi tiếng. Mười năm phấn đấu, liên tục có những chàng trai trẻ đẹp vây quanh cô ấy.

Liễu Hân Mẫn là người dị tính, cảm khái: "Đúng là kẻ chiến thắng cuộc đời."

"Về con mách ba." Lục Ẩm Băng nói.

Liễu Hân Mẫn nói tiếp: "Giống như ta, có cả sự nghiệp và tình yêu."

Lục Ẩm Băng lườm bà một cái.

Liễu Hân Mẫn tìm kiếm lý lịch diễn viên, nói: "Nữ diễn viên này có thể đóng loại phim này ngay cả khi cô ấy đã 45 tuổi. Cô ấy không cần tiêm axit hyaluronic trên mặt hay bất kỳ loại phẫu thuật thẩm mỹ nào, liền diễn ra cái phong tình ở tuổi ngoài 40, không phải như vậy thường thu hút tiểu thị tươi sao? Nói một cách tương đối, các nữ diễn viên trong nước có một khoảng thời gian rất khó khăn. Sự nghiệp diễn xuất của họ bắt đầu ở tuổi 20 và kết thúc trước tuổi 40. Sau đó, bất kỳ vai diễn nào họ cũng có đều giống mẹ chồng, nào có diễn ra cái mị lực như kia được."

[Axit hyaluronic: Là một thành phần trong chất chống lão hóa.]

Lục Ẩm Băng chống hai tay lên đầu gối, nói: "Lúc con mới ra mắt, có một tiền bối đã dẫn dắt con, khi đó cô ấy mới 27 28 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một diễn viên, có cả kinh nghiệm và tuổi trẻ."

Cô nói tên ra, Liễu Hân Mẫn có ấn tượng, là một diễn viên có những vai diễn kinh điển, nhiều khán giả hiện tại vẫn nhớ đến cô ấy, nhưng cô ấy dường như rất ít xuất hiện trên màn ảnh. Đôi khi người ta hỏi, tại sao cô ấy không đóng phim nữa? Đặc biệt là trong thời đại tràn ngập lưu lượng, người ta vẫn thường nhắc tới những diễn viên có cả ngoại hình và diễn xuất. Nhưng có nhắc tới thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng bị quên lãng, nhiều nhất có thể nói là đáng tiếc. Họ không biết tại sao những nữ diễn viên xuất sắc đó lại đột nhiên ngừng nhận vai.

Nhưng Lục Ẩm Băng biết: "Lúc đó con 15 tuổi, cô ấy hơn con 13 tuổi, năm nay 44 tuổi. Nhưng cô ấy đã không nhận phim từ 9 10 năm trước, cũng không hẳn là không có phim, có phim đạo lý gia đình, điểm douban cũng 8., đóng vai mẹ chồng chuyên gây khó dễ cho con dâu, một bà nội trợ hay cằn nhằn, nhưng vẫn là thành phần nội trợ trí thức, là mẹ của nam chính. Cô ấy có tham vọng, cao cao tại thượng nên không nhận loại nhân vật không ra gì như này, sau đó cũng chẳng có ai tìm đến cô ấy với nhân vật như này nữa."

Ở trong nước, điều đáng sợ nhất đối với một nữ diễn viên là già đi, vì vậy họ cố gắng hết sức để giữ lại tuổi trẻ, không phải vì họ sợ bản thân già đi, mà vì một khi phát hiện vẻ già nua, sự nghiệp diễn xuất của họ gần như là đi đến hồi kết.

Điều buồn cười hơn nữa là truyền thông đã ca ngợi rất nhiều nữ thần bất lão và gộp cuộc đời nghệ thuật của một nữ diễn viên vào một khuôn mặt của họ.

Người hâm mộ nhìn thấy kiểu nịnh nọt này, lại trợn mắt nói dối, nhớ nhung thanh xuân của nhau không có gì sai, nhưng điều đáng nhớ của họ không chỉ là gương mặt trẻ trung mà còn là sự lắng đọng theo năm tháng.

Lục Ẩm Băng duỗi đôi chân dài, lông mày sắc bén: "Tại sao nam tài tử ở tuổi 40 vẫn có thể tận hưởng mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp, còn chúng ta lại không thể?"

Chương 316:

Tại sao sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên có thể bắt đầu từ lúc mười mấy tuổi cho tới 50 60 tuổi, chỉ cần tinh thần và thể chất tốt thì có thể diễn tiếp. Trong khi đó nữ diễn viên ngoài 30 tuổi lại phải tranh đoạt bát cơm với những thiếu nữ mười mấy đôi mươi, ngoại trừ việc trở thành mẹ của những thiếu nữ đó, lại giống như bỏ qua cả một giai đoạn của cuộc đời, thật đáng giận lại thật đáng buồn. Diễn viên không nên là một nghề chỉ dựa vào tuổi trẻ, sự lắng đọng theo năm tháng cũng có thể tạo nên sức hấp dẫn của riêng nó.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Ẩm Băng xuất hiện suy nghĩ này, bởi vì cô ra mắt sớm, một số tiền bối quen biết dần trở nên mờ nhạt trong giới giải trí nên cô cũng để ý tới, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, ý nghĩ này thực sự cô đọng lại, trở thành một nguyện vọng muốn thực hiện trong hai năm gần đây. Trưởng thành cùng năm tháng, Lục Ẩm Băng 30 tuổi đã không còn suy nghĩ về những vấn đề mà Lục Ẩm Băng 20 tuổi có thể nghĩ tới. Cô có đủ năng lực và tư cách để thay đổi thị trường phim ảnh trong nước, cống hiến chút sức lực.

Cô không chỉ có ý tưởng này mà đã thực hiện bước đầu tiên, trong hai năm qua cô đã thảo luận với rất nhiều tiền bối về việc liệu họ có sẵn lòng tham gia đoàn phim của cô nếu bộ phim đó thực sự ra mắt hay không, và tất cả đều đồng ý. Ngay cả khi một số người đã kết hôn và có con thì việc diễn xuất như niềm đam mê lớn nhất sâu thẳm trong trái tim họ, và họ sẽ không bao giờ từ bỏ chúng. Kịch bản cũng đang được viết, ngay cả Tiết Dao cũng không biết.

Liễu Hân Mẫn nghe cô đề cập đến chuyện này, nhất thời nổi hứng thú. Liễu Hân Mẫn làm ở vị trí kia bao nhiêu năm như vậy, bà có sự am hiểu sâu sắc về hiện trạng phim ảnh nước nhà, nên đương nhiên cũng hiểu về tình hình Lục Ẩm Băng nói tới, suy nghĩ sâu xa, có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của Lục Ẩm Băng, điều này cũng khiến cho bà nhận ra con đường hiện thực hóa suy nghĩ của Lục Ẩm Băng khó khăn đến nhường nào.

Thị trường phim ảnh là cuộc đấu tranh giữa nhiều bên, và điều Lục Ẩm Băng muốn làm là thò một cánh tay ra khỏi khe nứt, bắt đầu mở ra một con đường máu.

Liễu Hân Mẫn: "Ta từng thẩm định rất nhiều bộ phim, tất nhiên sẽ có trải nghiệm sâu rộng hơn con, nhất là trong những năm gần đây, thị trường phát triển rất tệ, tư bản lộng hành, mạng lưới phát triển, fan đầu tư cho idol nhiều hơn, cái giới này bị quấy thành một mớ hỗn độn luôn rồi, mọi thứ đều vô cùng tệ hại. Con nghĩ có bộ phim nào hay không? Cũng có, nhưng những phim đó lại khó kiếm lợi nhuận trong cái thị trường như thế này, dù con có nhiệt huyết đến đâu thì cũng sẽ nguội lạnh dần thôi."

Lục Ẩm Băng cười: "Vậy kể ra tên con cũng hay đấy chứ, thập niên Ẩm Băng, nan lương nhiệt huyết*, là ý nghĩa này sao?"

[Mười năm uống nước đá, khó có thể làm nguội lạnh nhiệt huyết.]

Liễu Hân Mẫn: "Đúng đó, ba con đặt đấy."

Lục Ẩm Băng: "Lúc bé con ở với mẹ mà? Sao tên con lại thành ba đặt rồi?"

"Ông già đó mặt dày, sợ con quên ông ấy là ai, nên kiên quyết tự mình đặt tên cho con, cũng may tên cũng hay, nghĩa cũng hay." Liễu Hân Mẫn cong môi, rồi lại nhanh chóng hạ xuống, nói, "Tạm được."

Lục Ẩm Băng nghiêng người về phía bà, choàng tay qua cổ bà, ôm chặt lấy, phà một hơi ấm ở cổ bà. Dịu dàng nói: "Mẹ..."

Liễu Hân Mẫn nổi da gà, dứt khoát hất tay cô ra: "Bây giờ ta mà có con dao trong tay chắc chắn sẽ chém vào mặt con, có gì cứ nói, tự dưng làm cái hành động vậy, rốt cuộc là muốn gì hả?"

Lục Ẩm Băng: ". . . . . ."

Liễu Hân Mẫn: "Nói!"

Lục Ẩm Băng: "... Không có gì, chỉ muốn hỏi là mẹ có nhớ ba con không thôi."

"Con đang nói nhảm đó à?" Liễu Hân Mẫn nói, "Có nhớ người yêu con rồi chứ gì?"

Lục Ẩm Băng mạnh miệng: "Đâu có đâu."

"Không có mà một ngày kiểm tra điện thoại 800 lần." Liễu Hân Mẫn chậc một tiếng, "Tiếc ghê mình không có ai để nhớ."

Lục Ẩm Băng thẹn quá hóa giận: "Không thèm nói chuyện với mẹ nữa, đáng ghét."

Nói xong cũng hùng hùng hổ hổ đi lên tầng.

Liễu Hân Mẫn học theo khẩu khí của cô, nói lại y đúc, còn tặng thêm vẻ mặt cợt nhả: "Không thèm nói chuyện với con nữa, đáng ghét."

Lúc này Lục Ẩm Băng thật sự tức giận, đi thẳng lên tầng, đóng cửa phòng, để Liễu Hân Mẫn ngồi một mình ở phòng khách, Liễu Hân Mẫn nhìn lên tầng, cười một tiếng, lấy máy tính bảng dưới ngăn bàn, video call với Lục Vân Chương.

Lục Vân Chương mặc quần áo ngủ tối màu, dựa lưng lên thành giường, vẫy vẫy tay với bà: "Hế lô."

Liễu Hân Mẫn lại nhìn về phía tầng trên, rồi mới cầm máy tính bảng trở về phòng: "Khϊếp quá, sau đừng nói cái kiểu buồn nôn như thế. Tôi mới đuổi con gái ông đi rồi."

"Sao hôm nay muộn vậy?"

"Con gái ông nói nhiều quá, cứ bla bla suốt thôi, nên tôi đành tiếp chuyện con bé."

"Ờ ờ."

"Ông không biết đâu, con gái ông là một nhân vật lớn, đang ấp ủ một kế hoạch lớn..." Tiếng của Liễu Hân Mẫn biến mất dần sau cánh cửa.

Lục Ẩm Băng về phòng, lại tắm thêm một lần nữa, mãi cho đến khi cởi hết quần áo, xả nước nóng lên người mới nhớ ra khi nãy cô có tắm một lần rồi, không khỏi bật cười, già rồi, trí nhớ cũng kém rồi.

Nói tới vấn đề trí nhớ, Lục Ẩm Băng thử nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ khi nãy, cố gắng nhớ lại từng chữ, sau đó ngồi lên giường, ghi lại những nhận xét của Liễu Hân Mẫn vào laptop.

Cô cất laptop vào trong ngăn kéo, rồi lại lấy một quyển khác từ trong ngăn kéo ra, là một quyển kịch bản, mỗi tối cô sẽ dành chút thời gian để đọc thuộc kịch bản, muốn bệnh tình trở nên tốt hơn. Cảm giác phản kháng kịch bản trước kia của cô cũng dần biến mất, nổi lên hứng thú một lần nữa. Nhưng trí nhớ tạm thời không có nhảy vọt chuyển biến tốt, một tháng qua cũng thuộc được thêm mấy câu thoại.

Đồng hồ sinh học nhắc đến giờ đi ngủ, Lục Ẩm Băng gập quyển kịch bản, há mồm ngáp một cái thật dài, chui vào trong chăn, vươn tay tới công tắc đèn ngủ, bình ước nguyện đặt gần đó lóe lên một cái.

Lục Ẩm Băng dừng tay lại, ngón tay miết xung quanh miệng bình, cầm lấy nó. Bình thủy tinh sáng bóng sạch sẽ, có thể nhìn thấy bên trong có các ngôi sao đủ các kiểu màu. Lục Ẩm Băng nghiêng bình, những ngôi sao trong đó cũng lăn theo, tựa như những ngôi sao ấy biết nhảy múa trong bình.

Hạ Dĩ Đồng nói cô đếm xem bên trong có bao nhiêu ngôi sao, đúng không?

Ngón tay Lục Ẩm Băng di chuyển lên nắp bình, tính mở ra, nhưng chợt nhớ tới đang nằm trên giường, chẳng may cái sao rơi vào góc nào khó tìm, hay là rơi xuống sàn thì cũng phải đứng dậy nhặt, nên dẹp luôn ý nghĩ mở bình. Bên cạnh đó thân bình cũng lạnh, cô giữ chặt ruy băng buộc miệng bình, ngón tay bất động tại đó.

Cô cầm cái bình nằm ngang trước mắt và đếm từng cái một bằng mắt thường: "Một, hai, ba, bốn... mười bảy, mười tám..." Chúng có nhiều màu sắc, còn hình dáng thì giống nhau, Lục Ẩm Băng buồn ngủ rồi, nhìn chằm chằm như này đúng là làm khó cô. Quả nhiên, khi đếm đến mười tám, Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại, ngón cái và ngón trỏ cầm bình ước nguyện dần dần buông lỏng, một lúc sau, cô đột nhiên mở mắt như một xác chết, nhìn xung quanh, bình vẫn nằm trong tay cô, cô cẩn thận đặt nó lên tủ, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ yên bình.

"Chị sẽ không làm mất nó nữa đâu." Cô thì thầm một câu dưới ánh đèn.

. . .

Có thể nói, dư luận trong nước bắt đầu cuộc hỗn chiến lớn.

Scandal đồng giới của Hạ Dĩ Đồng bắt nguồn trên diễn đàn, được lan truyền trên Weibo, sau đó lại "đáp trả" lại, gây xôn xao một thời gian. Người ăn dưa chóng hết cả mặt, fan CP bay thẳng lên trời, fan có cảm xúc lẫn lộn, có người bày tỏ sự chúc phúc, trong khi những người khác chờ Hạ Dĩ Đồng làm sáng tỏ, và một số người không quan tâm đến đời sống riêng tư, chị diễn hay thì tôi xem phim chị đóng thôi.

Trong số đó, phải nói rằng có một nhóm người nhỏ và kỳ lạ khác cũng là fan CP, nhưng họ lại là fan CP của Lai Ảnh và Hạ Dĩ Đồng. Hạ Ảnh thật ngọt ngào, cuộc phỏng vấn tiết lộ chân tình gì chứ? Bọn tôi chỉ thấy Lai Ảnh và Hạ Dĩ Đồng luôn nắm tay nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau, họ đều là bóng hồng, Lai Ảnh còn ôm eo Hạ Dĩ Đồng, mọi người có thấy không? Bạn thấy đấy, trong giới giải trí có mấy người có thể vòng tay qua eo Hạ Dĩ Đồng, điều này chứng minh được cái gì? Cái gì? Các người nói Hạ Dĩ Đồng tiến vào giới giải trí vì Lục Ẩm Băng, nhưng chúng tôi không nghe cũng không thấy, đều là chó tụng kinh, nhất định là vỏ bọc để chuyển hướng sự chú ý của mọi người thôi, để chúng ta tốn thời gian đấu đá nhau còn cô ấy có thời gian tình chàng ý thϊếp với Lai Ảnh. Cho dù đó là sự thật thì sao? Idol và người yêu có thể coi là một à? Người cô ấy thích nhất định là Lai Ảnh.

Có người nói: Mấy người điên hả, Lai Ảnh kết hôn rồi còn lôi ra làm gì?

Fan CP Hạ Ảnh mắng lại: CP đáng yêu vch thế này thì ai quan tâm người ta kết hôn chưa để làm gì? Mấy người bị mù rồi sao thấy được sự đáng yêu này, mấy người mù khô khan.

Fan CP Hạ Ảnh và fan CP Lục Hạ gặp nhau ở đâu là rút kiếm chém nhau ở đó. Mặc dù quan hệ giữa Lai Ảnh và Lục Ẩm Băng rất tốt, nhưng fan hai nhà này không hòa thuận cho lắm, họ cùng nghề, cùng chung con đường, nhiều lần gặp nhau trong cùng một lễ trao giải, fan hâm mộ bên dưới đều vì họ mà đấu tranh, có kinh nghiệm bị chèn ép, có vô số thủ đoạn, bí mật tập hợp tầng tầng lớp lớp, trước kia fan hai nhà hợp lực bóp chết fan CP, sau đó hai nhà quay ra cắn xé nhau, fan CP đơn thuần chỉ đành bất lực đứng bên hóng đại chiến, thỉnh thoảng sẽ bị ngộ thương.

Toàn cảnh lâm vào hỗn loạn, cãi vã nảy lửa biến thành một mớ hỗn độn không thể dọn dẹp.

Trên mạng và các diễn đàn chuyện phiếm rất sôi động, cuối năm 2019, một tin tức chấn động như vậy được tung ra, thành công đánh bật vị trí thứ nhất trong danh sách chuyện phiếm hằng năm từ trước tới giờ. Gây náo loạn suốt một tuần, tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của Hạ Dĩ Đồng, mỗi ngày đều có một đám người đổ xô để lại tin nhắn trên Weibo cô, Hạ Dĩ Đồng vẫn đăng bài trên Weibo của mình, chúc mừng sinh nhật mọi người, quảng bá phim mới, và thỉnh thoảng đăng những dòng trạng thái, cộng với một bức ảnh selfie và những điều thú vị xảy ra với bạn bè, giống như không biết gì về cuộc đại chiến.

Ngày đầu tiên của tháng 12, trên mạng lại nổ ra một chuyện đáng chú ý khác, thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người, giải tán hơn nửa đám đông bên Hạ Dĩ Đồng, tuy nhiên, vẫn có một nhóm nhỏ người ở lại đây, cho dù có nhận được phản hồi hay không thì vẫn cứ kiên trì thúc giục Hạ Dĩ Đồng mau lên tiếng.

Hạ Dĩ Đồng giả chết cũng nằm trong dự đoán của mọi người, loại scandal này chỉ có kẻ ngu mới phản hồi. Nhưng Hạ Dĩ Đồng đã trả lời câu hỏi tại sao cô lại chạy ra khỏi lễ trao giải Kim Ô một cách rất tình cờ: Bởi vì cô đã uống rất nhiều nước trước lễ trao giải, nên mới mót quá, khiến mọi người chê cười.

Những người đoán trên diễn đàn rằng Hạ Dĩ Đồng lao ra ngoài là vì ở đó có 100 triệu tiền mặt ngoài, họ biểu thị không đồng tình với đáp án này của Hạ Dĩ Đồng.

Một tháng sau, Hạ Dĩ Đồng repost bài đăng trên Weibo chính thức của đoàn làm phim, thông báo cô đã tham gia bộ phim mới "Diệc kiến chung tình" với vai nữ chính Diệc Viêm Viêm, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn.

Cư dân mạng đang buồn chán bỗng tìm ra việc mới để làm.

----------

Jaki: Tiểu thuyết AHTĐ được xuất bản thành sách giấy, và bất kỳ quyển sách nào tác giả Huyền Tiên cũng ghi lại một câu trong tiểu thuyết ở trang bìa phụ. Hôm nay, nhân tiện một trong những câu đó và bình ước nguyện xuất hiện ở Chương 316 nên mình có đi lụm những câu còn lại về cho mọi người đọc chơi chơi UwUẢnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316

Lục & HạẢnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Em muốn đóng vai cung nữ này!Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Mỹ nhân đều là tai họa.Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Em tên Hạ Đồng, Hạ trong "Hạ thiên" (mùa hạ), Đồng trong "Đồng thụ" (cây trẩu trơn).

Cây xấu hổ?Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Lục vương tạc & ba lần đóng sầm cửaẢnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316《Phá tuyết》

Diễn viên chính: Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ ĐồngẢnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Trần Khinh của nhà nào?

Trần Khinh của điện hạ.Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Em có thể tặng tôi bình ước nguyện này chứ?Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Thích chị đấyẢnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Chị không phải người ngoài.Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Lục Doraemon ở khắp mọi nhà.Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Mười năm uống nước đá, khó có thể làm nguội lạnh nhiệt huyết.Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Sau này tôi gặp lại chị ấy rồi, chỉ tiếc là chị ấy không nhận ra tôi.Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Tôi đã gieo một ngôi sao trong sâu thẳm trái tim mình.Ảnh Hậu Thành Đôi - Chương 313 - 316Tác giả gửi tặng một vài độc giả đặc biệt.