Chương 14: Kế hoạch

Chương 14: Kế hoạch

“Em đã ghi tài khoản và mật khẩu ra tờ giấy này rồi. Các anh đăng nhập vào xem xem có manh mối nào giúp ích được không”.

“Được”.

Tô Bách đăng nhập tài khoản vào web, giao diện của web tựa như weibo vậy, có chia sẻ trạng thái, hình ảnh, còn có thể nhắn tin riêng với nhau.

Chủ yếu là những nhiều có cảm xúc tiêu cực chia sẻ lên trên này, những người dùng khác hoặc người tự xưng là bác sĩ tâm lý sẽ vào để tâm sự cùng an ủi.

Tô Bách kiểm tra lịch sử trò chuyện của nguyên chủ, may mắn là cô ấy không xoá, nội dung tin nhắn vẫn được giữ nguyên.

Nguyên chủ thường xuyên liên hệ với một tài khoản tên là tự xưng là bác sĩ tâm lý.

Họ thường xuyên chia sẻ những chuyện gặp phải trong cuộc sống kể cả những nơi thường hay đến.

Gần nhất chính là hẹn gặp nhau ở công viên nơi xảy ra vụ án.

Tô Bách cho người lập một tài khoản mới tìm tên người dùng này rồi liên lạc, hắn có khả năng rất lớn chính là hung thủ.

[Anh là bác sĩ tâm lý sao, gần đây tôi gặp rất nhiều chuyện. Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Muốn tìm một người trò chuyện].

Mọi người chờ một lúc liền nhận được tin nhắn đến của nghi phạm.

[Đúng vậy. Bạn là nam hay nữ].

[Tôi là nữ, cái này có liên quan sao].

[À. Trạng thái tinh thần hay sức chịu được của nam giới và nữ giới là khác nhau ý mà. Tôi phải hỏi để nắm rõ hơn].

[Nhà cô ở đâu? Hiện bao nhiêu tuổi?].

[Nhà tôi ở thành phố B. Năm nay tôi 23 tuổi].

[Được rồi. Có thể kể cho tôi nghe cô gặp phải chuyện gì không?].

[Từ nhỏ tôi bị ba mẹ bạo hành, luôn đánh đập tôi, cơm ăn không đủ no, nước cũng không đủ uống].

[Hiện tại tôi trưởng thành rồi, cũng tự ra ngoài làm việc, sinh sống nhưng gần đây ba mẹ tôi luôn tới đòi hỏi tiền của tôi].

[Muốn tôi cho họ tiền dưỡng già, muốn tôi cho họ tiền nuôi em trai].

[Tôi thật sự rất mệt mỏi, họ đâu nuôi dưỡng tôi mấy ngày, những năm qua tôi cũng trả họ đủ nhiều, hiện tại bắt tôi báo ơn].

[Tôi có thể giúp cô hạnh phúc và cảm thấy sung sướиɠ, cô có muốn không?].

[Có thể sao? Bằng cách nào?].

[Chúng ta gặp mặt, tôi có thể chữa trị cho cô].

[Như vậy có ổn không?].

[Sao lại không ổn chứ, bác sĩ cứu người mà].

[Vậy làm phiền anh. Chúng ta gặp mặt ở đâu?].

[Buổi tối lúc 22:00 ở công viên T, thành phố B. Dạo này tôi hơi bận nên chỉ có thể gặp vào giờ đó].

[Cô tới một mình đừng dẫn theo bạn bè, lúc chữa trị tôi cần chuyên tâm].

[Được. Tôi sẽ đến đúng hẹn].

Cá đã căn câu, Tô Bách nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong đội, chuẩn bị lên cả kế hoạch dự phòng.

Nữ cảnh sát sẽ đóng giả làm người bạn qua mạng này.

Chọn người mai phục ở chỗ khó có thể nhìn thấy hắn ta mới an tâm ra tay, lúc đó mới có thể dễ dàng kết tội.

Hơn nữa cũng sợ hắn sẽ trốn ở đâu đó quan sát trước, mọi hành động phải tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

May mắn trời tối khó quan sát cũng dễ lẩn trốn.

Nếu như các camera không quay được hắn trên các quãng đường, có khả năng rất lớn hắn ta nhảy xuống hồ gần đó. Cần phải chuẩn bị thuyền ở xa và đội lặn.

Mọi việc xong xuôi, Tô Bách đi tìm Khương Thi, vừa rồi trước khi bàn bạc anh đã sắp xếp cho cô nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của mình ở đội.

Vừa vào phòng anh đã thấy cô co mình lại như một con mèo nhỏ, lông mày nhíu chặt, khoé mắt còn vương mấy giọt nước mắt.

Tô Bách thở dài, vẫn là khiến cô bị ảnh hưởng, sao lại không thể ám ảnh được chứ, cô nhạy cảm như vậy, tinh thần cũng rất dễ dàng bị tổn thương.

Bệnh trầm cảm của cô còn chưa khỏi hẳn, có gia đình nguyên chủ cùng anh an ủi, ở bên cạnh mới khiến cô khá hơn.

Tô Bách duỗi tay ra ôm lấy Khương Thi vào lòng, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô, một tay xoa đầu cô.