Chương 15: Giăng bẫy

Chương 15:

Vòng tay ấm áp vững chãi của Tô Bách mạnh mẽ truyền nhiệt xoa dịu Khương Thi.

Lúc Khương Thi mở mắt ra thì thấy Tô Bách đang ôm chặt lấy cô, in một nụ hôn lên trán cô, hai người nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ.

Thấy cô tỉnh dậy, Tô Bách chạm trán mình vào trán cô nhìn Khương Thi một cách âu yếm.

“Mơ thấy ác mộng sao?”.

“Vâng. Mơ thấy hung thủ nhưng anh đã tới cứu em”.

Khương Thi không rõ cảm giác lúc này của cô là gì nhưng mở mắt ra thấy mình nằm trong vòng tay của anh, cô cảm thấy rất an toàn.

“Anh chắc chắn phải cứu em rồi”.

“Mèo nhỏ đã đói chưa. Tối nay muốn ăn gì? Hiện tại muộn rồi”.

“Chúng ta nhanh chóng ăn tối. Đêm nay anh phải đi thu lưới tóm hung thủ rồi”.

“Vụ án có tiến triển rồi sao? Vậy chúng ta đặt đồ ăn về nha”.

“Em muốn thịt bò xào, còn có sườn xào chua ngọt, canh chua nữa. Anh muốn ăn thêm gì không?”.

“Được. Anh sẽ đặt thêm một món trứng, không phải trước kia hai đứa mình đều thích ăn sao”.

“Được ạ”.

Tô Bách ngồi dậy đặt Khương Thi ngồi lên đùi của mình lấy điện thoại gọi đồ ăn.

Khương Thi tựa vào vai Tô Bách ôm lấy anh, anh ôm cô vào lòng thi thoảng lại hôn trán cô một cái, vuốt vuốt tóc cô một cái.

Họ cứ như vậy cho đến khi nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng.

Cùng nhau ăn cơm xong, Tô Bách cũng phải lên đường chuẩn bị làm nhiệm vụ.

“Anh nhớ phải an toàn trở về, nếu trầy một mảng da mỏng em cũng không tha cho anh”.

“Được, mèo nhỏ. Chờ anh trở về”.

Tô Bách xoa xoa đầu Khương Thi, nếu lần này thật sự có thể tóm được hung thủ thì cô có thể yên tâm phần nào rồi.

Anh cũng không sợ đang ngồi lại nhận được điện thoại báo cô xảy ra chuyện nữa. Bản thân Tô Bách cũng chịu không nổi cảm giác này rồi.

Anh đã mất đi Khương Thi một lần rồi hiện tại chỉ cần nghe thấy cô bị thương cả người và tim anh đều run rẩy.

Không thể để cô xảy ra bất trắc gì nữa. Tô Bách thề với trời.

******

Trước khi xuất phát, mọi người trong đội nhìn nhau, dự là đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ rồi.

Mọi chuyện đã được sắp đặt tốt, chỉ cần nghi phạm xuất hiện thì thiên la địa võng như vậy hắn chắc chắn không thể thoát ra chừ khi hắn ta biết bay.

“Mọi người tập trung, nghi phạm xuất hiện, mặc một bộ tây trang màu trắng đang đi vào công viên, tất cả chú ý, tất cả chú ý”.

Nghe được thông báo, mọi người đều nâng cao cảnh giác nhưng mà theo mô tả của Khương Thi thì không phải hắn thường hay núp trước ở đó mặc đồ màu đen sao?

Do không quay lại được nghi phạm giống như mô tả, vụ án đầu tiên thì nạn nhân đã chết không có manh mối về hung thủ.

Đang suy nghĩ thì máy tính kết nối với điện thoại của nữ cảnh sát cải trang nhận được tin nhắn mới.

Nói hắn ta đang vào, mặc tây trang, áo sơ mi trắng, hỏi cô ấy ở đâu.

Hai người trao đổi xong, nghi phạm theo đó mà đi đến ghế đá chỗ nữ cảnh sát đang ngồi, hắn rất thân sĩ mà đưa cho cô ấy một cốc café nóng.

“Không biết cô thích gì nhưng capuchino khá dễ uống, cô có bị dị ứng với café không?”.

“Không có. Cảm ơn anh”.

“Cô uống nước đi, bớt căng thẳng chúng ta mới có thể dễ dàng chữa trị, cô phải thả lỏng”.

Nữ cảnh sát thấy hắn ta giục liền giả vờ nhấp một ngụm nhỏ.

Thấy hắn nhìn mình chằm chằn cô ấy cũng đoán ra ly nước này có vấn đề, chỉ là không biết hắn bỏ thuốc gì vào đây.

"Tôi... Tôi cảm thấy chóng mặt quá".

"Cô khó chịu sao, hiện tại cảm thấy như thế nào? Cô buồn ngủ sao?".

"Ừm. Rất chóng mặt... Tôi...".

Vừa nói xong nữ cảnh sát liền ngất xuống ghế.

Tên hung thủ thấy vậy thì nở nụ cười, hắn nhanh chóng lôi bao tay ra đeo, lôi mặt nạ thú từ trong túi mang đến ra đeo, áo khoác đen cũng được hắn mặc vào.

Rồi hắn vươn tay mình ra nắp lấy áo nữ cảnh sát mạnh bạo xé nát...