Chương 3: Vô tình gặp gỡ

Khi thành phố dần chìm vào màn đêm cùng với những ánh đèn lấp lánh. Ngoài đường lớn xe cộ đi lại tấp nập, có người trở về nhà, có người lại đi để kiếm sống. Giữa thành phố hoa lệ, mỗi con người đều phải đấu tranh vì sự tồn tại, vì đồng tiền và vì tương lai của chính mình.

Trong ngôi trường THPT nọ, một dãy phòng học trên tầng 3 vẫn còn sáng đèn. Mỗi phòng lại là một lớp học sinh đang cố gắng học tập, tiếng giáo viên giảng trên bục, tiếng bấm bút và tiếng lật sách. Những thiếu niên ấy ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt nhưng khi tiếng chuông tan học vừa vang lên những gương mặt nhợt nhạt khi nãy lại tươi tắn trở lại.

Tiếng cười nói ríu rít ở khắp nơi từ lớp học đến nhà xe, họ vẫn hồn nhiên, vô tư như vậy khi trên vai là những áp lực đang lớn dần, những kì vọng của bản thân và cả gia đình.

Sau khi tạm biệt bạn bè ở một đoạn rẽ, Nguyệt Ánh tiếp tục đi bộ đến quán của anh. Nụ cười khi nãy của cô cũng đã tắt, thật sự rất mệt mỏi, cặp sách ngày nào cũng nặng và mí mắt cô cũng đã nặng không kém. Đèn đường chiếu xuống đôi vai nhỏ nhắn, cái bóng của cô cứ nhạt dần rồi lại đậm lên mỗi khi đi qua một cây đèn đường. Nguyệt Ánh đã ngắm nhìn cái bóng của mình sắp được 3 năm rồi, trước đây có một người bạn đi về cùng cô trên đoạn đường này nhưng kể từ khi cậu bạn ấy chuyển trường thì chỉ còn một mình cô.

Nguyệt Ánh đang vừa đi vừa nhìn bóng mình dưới chân thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng khác.

- Đi phải nhìn về đằng trước chứ!--một giọng nam nhẹ nhàng cất lên.

- ...Chào...anh ạ!--Nguyệt Ánh ngước lên nhìn, một gương mặt khá quen thuộc.

- Em đang đến quán đúng không? Đi cùng nhau đi.

Cậu ta còn không để Nguyệt Ánh kịp trả lời. Hai người cứ thế đi cùng nhau đến quán.

- Anh tên là Minh Nhật, tên em là gì vậy ?

- Nguyệt Ánh ạ.

- Ngày nào em cũng về giờ này à?

- Vâng ạ.

- Được! Thế sau này mình hay gặp nhau rồi.

- Sao bây giờ anh mới đến quán ạ? Bình thường mọi người đến sớm lắm mà?

- Anh cố tình đấy.

Cảm thấy khó hiểu trước câu nói ấy nên Nguyệt Ánh quay sang nhìn. Lại một lần nữa cô bắt gặp gương mặt mỉm cười ấy nhìn xuống mình. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Ánh nhìn kĩ gương mặt anh ta, đôi mắt đang cong cong lên với hàng mi dài, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn. Cái người này mà đi trên phố thì tỉ lệ quay đầu lại nhìn cũng khá cao đấy.

Thấy Nguyệt Ánh cứ ngơ ra nhìn mình một cách khó hiểu, Minh Nhật đành phải giải thích.

- Từ tuần này anh đổi lịch học nên đến muộn hơn một chút, đằng nào cũng 20h mới chơi mà.

- À...em hiểu rồi.

Đây cũng là lần đầu Minh Nhật nhìn Nguyệt Ánh gần như thế. Mọi khi chỉ được nhìn em ấy từ xa, hôm nay nhìn gần mới thấy em ấy xinh hơn cậu nghĩ. Bảo sao anh Tùng Dương lại bảo vệ em gái thế, em ấy đi một mình trên đường cũng đủ để lo rồi. Dáng người mảnh mai, làn da trắng sáng, đôi mắt em rất đẹp nhưng hiện tại hình như hơi mệt mỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cảm giác như một tay của cậu cũng có thể che mất.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện qua lại, thoáng một cái đã đến quán. Minh Nhật mở cánh cửa ra nhưng người bước vào lại là Nguyệt Ánh khiến cho mọi người nhìn cả hai một lúc.

- Hai đứa đến cùng lúc à? Tùng Dương với vẻ mặt hơi nghi ngờ hỏi Nguyệt Ánh.

- Vâng ạ.

- Em gặp Nguyệt Ánh trên đường đến quán đấy anh, chỗ trạm xe buýt ý.

- Phải không???

- Phảiii

- Chú mày để ý con bé chứ gì!?

- Anh bình tĩnh, bọn em chỉ đi cùng nhau thôi mà.

Nguyệt Ánh bỏ lại hai người họ ở đằng sau rồi đi thẳng đến quầy bar ngồi mở sách ra như thường lệ. Ngày hôm nay cô khá mệt mỏi nên chẳng buồn để ý cuộc trò chuyện ồn ào của bọn họ.

Anh trai cô quá nhạy cảm với mọi vấn đề về sự an toàn của em mình. Nhiều khi Nguyệt Ánh nghĩ chỉ cần mình bị xước xát một chút chắc anh ấy cũng dãy đành đạch lên mất. Bảo sao 27 tuổi rồi vẫn còn độc thân, chỉ mong có chị gái nào đấy nhanh nhanh đến rước ông ý đi.

Cô bây giờ chỉ muốn nhanh trưởng thành, cô tập trung hết sức vào kì thi tốt nghiệp chỉ để nhanh chóng tự lập và khi đỗ đại học cô đã quyết định sẽ ra ở riêng. Anh trai cô đã quá vất vả trong việc nuôi dưỡng cô rồi, anh ấy còn trẻ, còn cuộc đời của riêng mình, Nguyệt Ánh chẳng muốn anh cứ phải bận tâm về mình như thế. Từ khi bố mẹ mất,Tùng Dương cứ sống trong day dứt và coi việc chăm sóc cô như một trách nhiệm cả đời của anh ấy. Nhìn anh mình cứ chật vật với cuộc sống cũng khiến cô bận tâm, Nguyệt Ánh chỉ muốn anh ấy cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đó mới là điều bố mẹ mong đợi hơn bất kì điều gì mà có lẽ anh ấy đã quên.