Chương 4: Sự xuất hiện của anh

Mới đó đã hết tháng 11, thời tiết cũng đang dần chuyển lạnh . Nguyệt Ánh rất thích mùa đông, dù là mùa lạnh đến thấu xương nhưng chỉ khi chìm trong cái lạnh ấy con người ta mới cảm nhận được rõ sự ấm áp.

Vẫn tan trường như thường lệ, chào đám bạn, đi một mình và rẽ trái, trạm xe buýt cách đó 1 đoạn hôm nay sẽ có người đợi cô. Chắc do quá tập trung vào việc học mà cô đã không để ý rằng thời gian đang trôi rất nhanh, thoáng chốc là hết 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng. Người bên cạnh cũng đi cùng cô trên đoạn đường này cũng đã được 5 lần, tính ra cũng đã hơn 1 tháng rồi.

- Ngày mai em rảnh không ?

- Không, em còn phải học.

- Gì chủ nhật mà!

- Anh hỏi làm gì?

- Định rủ em đi xem phim.

- Rủ người khác đi anh không có bạn à?

- Có nhưng mà...ý là em học nhiều thế cũng nên ra ngoài giải stress chứ.

-....--Nguyệt Ánh vẫn còn đang cân nhắc.

Quả thật chính cô cũng cảm nhận được mình đang rơi vào căng thẳng do ôn thi liên tục. Mà cũng đã lâu rồi cô chưa ra ngoài chơi, so với các trường khác thì trường cô có lịch học cho lớp 12 căng hơn hẳn nên học sinh lúc nào cũng bị xoay quanh đống đề ôn thi.

- Đi đi, chơi 1 hôm không khiến em tụt xuống hạng 2 được đâu.

- Sao anh biết!?

- Haha anh Dương nói đấy.

- Em không đi--Nguyệt Ánh thở dài nói.

- Há..! Sao!? Đi đi mà-- Nụ cười trên môi Minh Nhật vội tắt.

- Em không thích đi cùng anh!

- Trời ạ đi đi mà anh có mang em đi bán đâu mà lo.

Nguyệt Ánh đáp lại Minh Nhật bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi bước thẳng vào quán.

Dù có rủ thế nào Nguyệt Ánh cũng không đi. Minh Nhật cũng biết rõ khoảng thời gian này là mệt mỏi nhất đối với một học sinh cấp 3. Rất khó để trụ vững nếu cứ học tập căng thẳng quá độ, nhớ lại mình cũng từng trải qua quá khứ khắc nghiệt ấy Minh Nhật càng thấy phục cái cô bé này.

Nhanh chóng qua hai tuần nữa, trời mùa đông tối rất nhanh, trên con đường đến quán cũng đã khá vắng người. Nguyệt Ánh thầm nghĩ cố thêm mấy ngày nữa là cuối tuần, đoạn đường về cũng bớt chán hơn.

Nguyệt Ánh là người đi về trên con đường này cũng hơn 2 năm rồi, mọi thứ xung quanh cô đều khá quen thuộc. Và ngay bây giờ trực giác cho cô biết ba thanh niên phía trước không phải người sống ở đoạn đường này. Nguyệt Ánh khựng lại một chút rồi bình tĩnh đi tiếp về phía bọn chúng, ánh mắt bọn chúng dán chặt vào người cô.

- Hi em! Em đi đâu về muộn vậy. Đi chơi với bọn anh không?

Nguyệt Ánh đi thẳng qua mà không thèm trả lời. Một tên trong đám đó giữ lấy cặp sách của cô rồi hai người kia đi ra đứng chắn đường không cho cô đi qua.

- Sao em chảnh thế? Bọn anh chỉ định nói chuyện với em tí thôi mà.

- Tránh ra.

- Cho anh xin Facebook của em đi.

Nguyệt Ánh không trả lời cũng nhất quyết không cho. Ánh mắt cô như tràn ngập sự khinh bỉ mà nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Mặt thì xinh đấy mà cái mồm không biết nói à!--Thấy Nguyệt Ánh phớt lờ mình hắn ta liền tiến lên nắm lấy khuôn mặt của cô.

Theo phản xạ Nguyệt Ánh lùi người lại thật nhanh dơ chân đá một phát thật mạnh vào ngay giữa đũng quần hắn khiến hắn đau đớn mà gục xuống.

- Aaa đ**m* con khốn!

- Tránh ra!

Nguyệt Ánh biết bọn chúng nhất định sẽ không để cô đi. Cô vội rút điện thoại định gọi cho anh Dương thì bị tên đằng sau đẩy một phát thật mạnh khiến cô ngã về phía trước, hai đầu gối đập xuống đất bị xước xát và đau nhức, điện thoại thì văng ra xa. Một tên khác tiến đến kéo tay cô lên, hắn bóp thật chặt vào cổ tay khiến cô đau nhói.

- Em nghĩ một đứa con gái như này thì bật được ai?

Vừa dứt câu thì "bộp" hắn bị người đằng sau đá một phát vào đầu khiến hắn ngã sang một bên. Trước mắt Nguyệt Ánh là hình ảnh Minh Nhật với vẻ mặt đang từ giận dữ lại chuyển sang lo lắng, đôi tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm. Rõ ràng hôm nay là thứ tư, sự xuất hiện này của anh vừa bất ngờ lại vừa đúng lúc.

- Em có sao không? Đứng lên anh xem nào--Vừa nói anh vừa đỡ cô dậy, thấy chân cô bị thương cơn bực tức trong người anh gần như đã mất kiểm soát.

Minh Nhật quay sang đá mạnh mấy phát vào cái tên còn đang nằm trên mặt đất khiến hắn co rúm người lại. Nguyệt Ánh định đến cản anh ấy, cô muốn nhân lúc này đi khỏi đây. Thì bất ngờ tên khi nãy đẩy cô dơ khúc gỗ lên định đánh lén vào sau đầu Minh Nhật.

- Anh Nhật!

Nguyệt Ánh chỉ kịp gọi một tiếng rồi theo phản ứng tự nhiên cô đá thẳng vào eo hắn khiến hắn chưa kịp đánh đã phải cúi gập người. Cơn giận của hắn chuyển sang cô, hắn dơ khúc gỗ định quật mạnh vào cô thì bị Minh Nhật chặn ngang. Anh chặn bằng bao da đựng đàn guitar khi nãy đeo trên người. Anh đập hai phát vào người hắn rồi cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt. Thấy tình hình nghiêm trọng, nhân lúc tên thứ ba kia còn chưa làm gì, cô nhặt điện thoại, nhặt bao đựng đàn rồi kéo Minh Nhật chạy đi. Mới đầu Minh Nhật không dừng tay nhưng Nguyệt Ánh cứ kéo tay mãi nên anh mới chịu đi.