Chương 1: Cuộc sống khó khăn

Hôm nay là Ngày Lễ nên quán cafe nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều, Alec bận rộn từ sáng tới tận 11h đêm mới được nghỉ. Sau khi dọn dẹp xong và thay đồng phục nhân viên ra, cậu khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu lê bước về nhà.

Đường phố đêm Giáng Sinh tràn ngập các loại màu sắc sặc sỡ và âm nhạc vui tươi, bên ngoài tuyết rơi rất dày nhưng mùi hương của những tách cà phê nóng và mùi bánh ngọt lơ lửng trong không khí lại khiến cho khung cảnh thêm vài phần ấm cúng.

Bụng Alec sôi lên ùng ục, cậu lướt qua những con người ăn mặc ấm áp và nói cười vui vẻ để trở về căn hộ tồi tàn của mình. Rẽ vào con hẻm tối tăm, dường như mọi náo nhiệt của thế giới bên ngoài đều bị ngăn cách ở đây. Alec vừa bước vào thế giới của chính cậu, một mảnh tĩnh lặng và u ám.

Cậu bước lên cầu thang cũ với những tiếng kêu cọt kẹt, mệt mỏi leo lên tầng sáu để tìm thấy căn trọ của mình, nơi cánh cửa cũ kỹ rít lên với động tác đẩy cửa đã rất nhẹ nhàng của chàng trai.

Alec đang sống ở một trong những khu nghèo nàn nhất của thành phố New York, cả căn phòng thậm chí còn không lớn bằng một cái nhà vệ sinh trong ngôi biệt thự khổng lồ của gia đình cậu khi trước. Mở cửa ra, bên trong phòng tối om, Alec bật một ngọn đèn bàn để nó toả ra ánh sáng vàng le lói trong căn phòng nhỏ.

Bóng tối được xua đi đôi chút, để lộ dáng vẻ sơ sài của nơi được gọi là "nhà". Nơi mà Alec đã gắn bó hai năm nay, nơi duy nhất cậu có thể thuê được với số tiền lương ít ỏi của mình.

Mức sống ở thành phố này đắt đỏ đến phi lý, tất cả mọi chi tiêu dù là nhỏ nhất đều ép cậu đến nghẹt thở. Cho dù Alec đã đi làm từ sáng tới tận khuya thì tiền lương mỗi tháng của cậu cũng chỉ đủ để chi trả cho những nhu cầu tối giản nhất. Mỗi ngày Alec dành hai bữa ở quán cafe, nơi phục vụ đồ ăn cho nhân viên, bữa còn lại cậu sẽ ăn bánh mì hoặc uống nước cho no bụng.

Cậu đặt túi đồ lên bàn, mò mẫm trong ánh sáng mờ ảo để tìm một chiếc quần thể thao cũ rích và một chiếc áo phông đã sờn cổ để đi vào phòng tắm tắm rửa. Khu trọ này không có nước nóng, những ngày này trời lạnh đến mức chỉ cần nước dội xuống người cũng khiến người ta run cầm cập, nhưng Alec thì đã quá quen thuộc, thậm chí cơ thể mệt mỏi còn không thèm phản ứng lại dù chỉ mảy may.

Tắm xong, cậu đi lại phía cái bàn giữa nhà, lau khô tóc bằng khăn rồi nhanh chóng mở túi đồ mang về ra. Bên trong có một chiếc bánh hamburger đã nguội lạnh, dầu ăn thậm chí còn đông lại thành một lớp váng trắng, ngoài ra còn có một ít khoai tây chiên đã mất đi độ giòn vốn có.

Alec nhanh nhẹn giải quyết bữa tối của mình, sau đó vứt vỏ hộp vào thùng rác rồi trèo lên tấm ván gỗ được dùng làm "giường" của cậu.

Ngủ trên này vừa cứng vừa lạnh, mỗi sáng thức dậy cả người đều đau ê ẩm, nhưng hôm nay Alec không có thời gian để than khóc cho chuyện đó. Bởi vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi, khi mặt trời ló dạng vào sáu giờ sáng mai, kết quả trúng tuyển đại học sẽ được công bố.

Alec chìm vào giấc ngủ với hình ảnh về ngôi trường Luật mơ ước.