Chương 2: Bi kịch tái hiện

Alec còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy những tiếng gõ cửa dồn dập. Cánh cửa cũ kĩ kêu cót két khiến người ta phải giật mình tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời còn chưa kịp sáng, chỉ có vài vệt trắng mơ hồ hiện lên ở phía cuối chân trời, chứng tỏ bây giờ còn chưa tới 6h.

Tại sao lại ồn ào như vây?

Alec lồm cồm bò dậy, ván giường cứng ngắc làm lưng cậu phát đau, bước chân loạng choạng làm đổ cả cái bàn ở giữa phòng. Âm thanh phát ra khiến người ở bên ngoài phát hiện ra điều gì, thế rồi tiếng gõ cửa lập tức thay thế bằng tiếng gọi thất thanh.

"Alec! Alec! Mau mở cửa ra! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Là tiếng của bà chủ nhà. Alec nhanh chóng lấy chìa khoá mở cánh cửa đáng thương ra. Cậu còn chưa kịp lùi lại đằng sau thì đối phương đã hùng hổ đẩy cửa vào, khiến cho cánh cửa suýt nữa thì đập thẳng vào mặt cậu.

"Có chuyện gì vậy, bà Steve?"

Người phụ nữ trung niên vừa mới xông vào đã đảo mắt nhìn quanh, không hề nhiều lời mà trực tiếp nói, "Cậu thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay cho tôi!"

Alec vẫn còn ngái ngủ đột nhiên nghe thấy lời này, cậu choáng váng tưởng mình nghe nhầm.

"Xin lỗi, tôi không nghe rõ, bà có thể nhắc lại được không?"

"Tôi bảo là cậu mau dọn ra ngoài đi, tôi không muốn cho cậu thuê phòng nữa!"

Lần này thì Alec không nghe nhầm nữa. Cậu cau mày bối rối, "Bà Steve, hợp đồng thuê nhà của tôi còn chưa đến hạn, tháng này tôi cũng đã trả tiền phòng rồi, bà không thể vi phạm hợp đồng như vậy được!"

Nhưng người phụ nữ dường như không nghe thấy, bà ta liếc mắt nhìn Alec một cái rồi đi thẳng ra cửa.

"Tôi không cần biết! Một là cậu tự mình dọn đi, hai là tôi sẽ bảo người ném đồ của cậu ra đường! Cậu cũng không muốn gây sự ở đây đúng không?"

Alec nửa mệt mỏi nửa tức giận, cậu không phải người mù quáng cái gì cũng không biết, càng không thể để người khác tuỳ ý bắt nạt như thế được.

"Bà Steve, tôi chắc chắn việc làm của bà là vi phạm luật, nếu bà cố tình phá bỏ hợp đồng, tôi sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết!"

Alec nổi tiếng là người cứng đầu, bởi vì yêu thích ngành luật cho nên cậu càng có ý thức bảo vệ công lý hơn. Nếu như ngay cả quyền lợi của mình cũng không bảo vệ nổi thì làm sao có thể bảo vệ cho người khác?

Nhưng luật pháp cũng có những góc tối của nó, ở nơi tồi tàn này thì chỉ có luật rừng. Người phụ nữ nheo mắt nhìn cậu, đôi môi tô son đỏ chót trông cực kỳ đáng sợ.

"Chà chà, đúng là luật sư tương lai có khác, nhưng mà tôi nói cho cậu biết, không đời nào cậu thắng được tôi đâu! Tốt nhất hãy nhớ lấy bài học hôm nay mà làm gương cho sau này nhé!"

Dứt lời, bà ta vỗ tay một cái, mấy người đàn ông vạm vỡ từ đâu xông đến, bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, số tư trang ít ỏi của cậu đều bị ném qua cửa sổ, trở thành đống sắt vụn không người ngó đến.

Alec cực kỳ tức giận, nhưng càng giận hơn khi những cuốn sách luật quý giá của cậu bị bọn họ động tay vào, trang sách rách rưới phản chiếu trong đôi đồng tử màu xanh sẫm, khiến cậu hoàn toàn mất bình tĩnh.

Alec vung tay đánh trả, hai bên trộn lẫn vào nhau. Trên bụng cậu bị thụi một đấm rõ đau, khoé miệng chảy ra máu tươi tanh ngọt, nhưng mấy người kia cũng chẳng khá hơn là bao. Đến tận khi mặt trời ló dạng, bởi vì cách biệt về số lượng cũng như cơ thể mệt mỏi đói khát, Alec đã thua cuộc.

Cậu cùng với đồ đạc của mình bị ném ra khỏi nhà, trong đầu Alec thoáng hiện khung cảnh của mấy năm trước, vào một ngày mưa rơi tầm tã, cậu cũng bị chính cha mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà.

Chỉ bởi vì cậu là Gay.