Chương 1: Người đàn ông tự phụ

Vừa lên cấp ba, ba mẹ lấy lý do học tập, đưa Lương Ảnh Lạc đến Lâm thành, giao cho Lương Vũ San chăm sóc.

Ở đó gần một tuần, Lương Ảnh Lạc mới dần dần thích ứng với cuộc sống nơi này, công việc của chị rất bận, bình thường người chăm sóc cô là thím Vương.

Biệt thự rộng lớn, Lương Ảnh Lạc sống rất tự tại.

Chỉ có một điểm cực kì lạ lùng, mỗi tối Lương Vũ San trở về rất trễ, mà người anh rể trong truyền thuyết kia gần như không thấy bóng dáng đâu cả.

Tuy Lương Ảnh Lạc cảm thấy không đúng, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hôm nay, lúc ăn sáng, Lương Vũ San nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi, trước khi đi cô ấy nói với Lương Ảnh Lạc: “Lạc Lạc ngoan, công ty của chị có chút chuyện, hôm nay không thể đưa em đến trường, lát nữa anh rể sẽ đưa em đi.”

Lương Ảnh Lạc còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Lương Vũ San biến mất trước cửa.

Đối với nam chủ nhân chưa từng gặp mặt này, Lương Ảnh Lạc lập tức cảm thấy có chút thấp thỏm, từ nhỏ cô đã được gia đình bảo vệ quá tốt, ít khi nào gặp người lạ.

Huống hồ, nhiều ngày không về nhà như vậy, Lương Ảnh Lạc luôn cảm thấy người này hình như không đối xử tốt với chị mình.

Lương Ảnh Lạc đi đến trước cửa biệt thự, nhìn thấy chiếc Maybach màu đen đậu ven đường, do dự không biết có nên đi đến đó hay không.

Chính vào lúc này, cửa xe kia trượt xuống, cô mới nhìn rõ gương mặt của người đàn ông ngồi bên trong.

Ngũ quan người đàn ông đó sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, trên mặt không có biểu cảm gì, thoạt nhìn lạnh lùng xa cách.

Hai người nhìn nhau, giọng nói người đàn ông không chút độ ấm: “Lương Ảnh Lạc?”

Lương Ảnh Lạc gật đầu, chân không nhúc nhích.

Người đàn ông gật đầu, chủ động báo tên: “Lục Thiếu Vũ.”

“Ồ.” Lương Ảnh Lạc nghe thấy câu này, bấy giờ mới chậm rãi bước qua.

Vốn dĩ cô muốn ngồi ghế sau, nhưng nhìn thấy chỗ đó chất đầy vải vóc quần áo, cô lại kéo cửa ở ghế lái phụ, lẽ phép chào một tiếng: “Chào chú.”

Lục Thiếu Vũ không nói chuyện.

Có lẽ là tranh thủ thời gian, suốt đoạn đường, anh lái rất nhanh, khi gần đến cổng trường, có biển báo giảm tốc độ, mới chạy chậm lại.

Xe vừa dừng hẳn, Lương Ảnh Lạc còn chưa lấy lại tinh thần, buổi sáng ăn hơi nhiều, lúc này có chút choáng váng.

Người đàn ông thấy cô không nhúc nhích, chân mày khẽ cau lại.

Lương Ảnh Lạc nhìn thấy biểu cảm của anh từ kính chiếu hậu, lập tức tháo dây an toàn, vội vàng cám ơn: “Cám ơn chú, tôi đi trước đây.”