Chương 1

Mưa rền gió dữ, sấm sét ầm ầm, đêm tối phẫn nộ mà rít gào.

Trên ghế dài ở công viên, một cậu bé cuộn tròn người lại, thân hình nhỏ bé không ngừng run bần bật. Quần áo cậu cũ nát bị mưa to tầm tã xối ướt cả người, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, cả người lạnh đến lợi hại. Đôi mắt thất thần nhìn về khoảng không vô tận trong đêm đen lạnh lẽo, tăm tối.

“Này, cậu là ai, sao lại ngồi dầm mưa ở nơi này nha?” Đột ngột một giọng nói non nớt vang lên trong tiếng gào thét của mưa gió.

Cậu bé chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô bé nhỏ xinh trước mặt, vẻ mặt dại ra.

Cô nhóc cầm một cây dù có họa tiết hoa cỏ đáng yêu, thật vất vả để ổn định thân hình nho nhỏ, cây dù trong tay nghiêng về phía cậu bé, che cho cậu khỏi bị ướt. Hành động tri kỉ này làm khoảng không vô định trong đồng tử của cậu hiện lên một tia hoang mang.

Hồi lâu, cậu nhẹ nhàng mà nghiêng đầu qua một bên, giọng nói trẻ con yếu ớt mà cứng cỏi vang lên: “Tránh ra”.

“Vậy cậu có nhìn thấy Khò Khè nhỏ không?”

“Khò Khè nhỏ?”

Cô bé gật gật đầu, trong đôi mắt thuần tịnh ẩn chứa cảm xúc nôn nóng.

“Ừm, tháng trước tớ nhặt được nó, là một con mèo nhỏ, tớ đặt tên cho nó là Khò Khè, buổi sáng nó chuồn ra ngoài chơi, từ lúc đó đến giờ vẫn không thấy trở về, cho nên tớ liền đi tìm nó”.

“Thật tốt... hóa ra là chỉ mèo”. Cậu bé thất thần mà lẩm bẩm.

“Sao cậu ở chỗ này vậy? Ba mẹ cậu đâu?”

“Tôi...tôi là chạy ra từ trong cô nhi viện”.

“Vì cái gì muốn chạy trốn ra đây nha?” Cô nhóc nghi hoặc mà nhìn cậu.

Nhóc con lạnh đến run bần bật, cậu cực kỳ lạnh, cũng cực kỳ đói.

“Bọn họ đều bắt nạt tôi”. Giọng cậu run rẩy.

Cô nhìn cậu run nhiều như vậy cho rằng cậu sợ hãi, liền tới gần cậu, duỗi tay ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ bụ bẫm nhẹ nhàng mà vỗ nhẹ lưng cậu, trong miệng nói: “Ngoan, ngoan...không sợ”.

Thân hình nhỏ bé lại ẩn chứa nhiệt lượng cực lớn, ngón tay bị đông lạnh đến cứng đờ khẽ giật giật, bỗng dùng sức kéo lấy góc áo cô, đốt ngón tay trắng nhợt nổi lên trên lớp vải áo mềm mại, môi dưới bị cậu dùng sức cắn mà trở nên trắng bệch không chút huyết sắc.

Tâm tư nhỏ bé mà đem đầu dựa vào bờ vai non nớt của cô nhóc, khoảng không vắng lặng trong đồng tử dần dần ngập lên nước mắt trong suốt.

Cậu bé nghẹn ngào “Lạnh quá...đói quá”.