Chương 5: Quan tâm

Buổi trưa ở một góc khuôn viên trường.Cố Thượng Kỳ cầm trên tay một tập tài liệu nước ngoài bìa cứng màu trắng, lặng lẽ đọc. Lông mi dài của anh hơi rũ xuống, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của anh, tỏa ra vầng sáng mềm mại nhàn nhạt.

Anh đã cởϊ áσ khoác đen, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, nhẹ nhàng bắt chéo chân.

Ân Sở để tia nắng ấm áp lười biếng chiếu lên mái tóc hơi rối của mình, khoanh tay đặt lên bàn đá lạnh lẽo, nhẹ nhàng tựa má lên đó rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Họ ngồi kế bên nhau.

Nhìn từ xa, khung cảnh thật hài hòa. Họ giống như những cặp đôi đang yêu nhau.

Người con trai thường xuyên ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách vì thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm của người thiếu nữ, đôi mắt anh sáng như sao, khi quay lại thì tràn ngập ánh hào quang.

"Mệt à?" Cố Thượng Kỳ nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc xõa xuống má cô ra sau tai, bình tĩnh nói.

“Ừ.” Ân Sở nhắm mắt uể oải đáp lại, âu yếm dụi má vào ngón tay Cố Thượng Kỳ như một con mèo, trong tiết trời nóng bức thì ngón tay lạnh lẽo của anh vô cùng dễ chịu.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, mí mắt cô nặng trĩu, ngay lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói bình tĩnh của Cố Thượng Kỳ vang lên bên tai: “Buổi chiều về nhà đi.”

Cô mở mắt, nghi hoặc nhìn Cố Thượng Kỳ: "Cậu lại đến công ty à? Tối nay cậu có về nhà không?"

"Ừ." Lòng bàn tay anh xoa xoa mái tóc Ân Sở, trong mắt Cố Thượng Kỳ hiện lên một tia ấm áp.

Ân Sở cười với anh, nhẹ giọng nói: "Sẽ muộn lắm phải không? Tớ sẽ nấu đồ ăn chờ cậu về ăn cùng."

Cố Thượng Kỳ do dự một lát, nhưng vẫn gật đầu. Anh thường chuyển tài liệu của công ty đến phòng làm việc để đọc, và anh không thể chịu nổi việc cô luôn phải đi lại từ nhà đến công ty chỉ để đưa đồ ăn cho anh.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhận được lời hứa từ anh và tiếp tục nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp.

Dù đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không chịu buông bỏ cảnh giác, không dễ dàng tin tưởng người khác mà luôn từ chối người khác bước vào thế giới của anh, chỉ ngoại trừ cô. Cô luôn quan tâm đến ba bữa ăn cho anh vì anh chỉ ăn đồ cô nấu.

Anh làm sao có thể sống mà không có cô đây?

.....

Khi mặt trời lặn về hướng Tây, hai bên đường cây chiếu bóng cây xuống đường thành một đường dài cao lớn, bầu trời vàng rực phản chiếu phía xa, hương cây thoang thoảng trong gió. Những tia nắng xếp xiên trên cành cây, nắng vàng óng ả phản chiếu những con phố gọn gàng, vạn vật đều được bao phủ bởi một vầng hào quang đẹp đẽ.

Ân Sở đi bộ một mình trên đường phố.

Đột nhiên cô muốn đi siêu thị mua sắm nên từ chối tài xế tới đón.

Buổi tối nên ăn tôm đi... Ân Sở nhìn con tôm tròn trịa và ngon lành trong bể nước mặn, thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình, chợt quay đầu lại thì thấy Sở Cơ đang đứng trước mặt, mỉm cười dịu dàng với cô.

“Ân Sở, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.” Giọng nói ấm áp như gió xuân.

"Ừ, thật trùng hợp, cậu cũng tới đây để mua rau à?" Ân Sở liếc nhìn rau củ trong giỏ, tò mò hỏi.

Sở Cơ gật đầu, cười nói: “Ừ.”

Hai người nói chuyện một lúc, Ân Sở đang định nói lời tạm biệt với anh thì cổ tay cô bị giữ lại, cậu mỉm cười với cô: “Chúng ta cùng đi thôi."

Ân Sở không cự tuyệt.

Vừa bước ra khỏi siêu thị, cô dừng lại, nhìn thẳng vào quán cà phê được trang trí trang nhã bên kia đường, qua khung cửa sổ kính cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi của Cố Thượng Kỳ.