Chương 4.2: Lá cây khô.

Giới nghiên cứu khoa học rất đơn giản, tuổi tác bối phận ở đây đừng mong được lên tiếng, chỉ có luận văn và số liệu nghiên cứu nắm quyền.

Hồ Tri sống nửa đời người luôn được xem là con nhà người ta, mãi đến khi đυ.ng phải Tống Bạc Ngôn, anh ấy mới nhận ra, trên thế giới này mình chỉ là những đứa con nhà người ta bị người kiểm soát mà thôi.

Kể từ ngày hôm đó, Hồ Tri quyết định sau này phải dính lấy Tống Bạc Ngôn mơi được, quan tâm gì lập dị hay không lập dị, người nào có thể khiến anh trở nên nổi tiếng thì chính là ân nhân của anh ấy.

Những chuyện khác thì không nhắc tới, thói quen sinh hoạt của hai người thì cũng xem như hiểu rõ về nhau.

Tống Bạc Ngôn biết người này tối nay xõa xong rồi, giờ đang sẵn sàng tinh thần chiến đấu hết đêm nay, thế là anh đi thẳng vào phòng tắm.

Hồ Tri biết bình thường sau khi Tống Bạc Ngôn tắm xong là sẽ đi ngủ luôn nên anh ấy điều chỉnh độ sáng của đèn xuống thấp trước, bắt đầu điên cuồng gõ chữ.

Nhưng tối nay Tống Bạc Ngôn lại vô cùng lề mề.

Hồ Tri đã gõ máy tính điên cuồng một lúc rồi, quay đầu nhìn lại Tống Bạc Ngôn đang đứng bên cạnh máy giặt, mặt không cảm xúc sấy khô tóc.

“Thực ra, nhóm nhạc tối nay trong quán bar kia cũng được. Chỉ là ba tay đàn đệm kia có hơi bạo lực quá, chơi như đánh nhau vậy, điếc hết cả tai mình.” Anh ấy nhớ lại những chuyện xảy ra trong quán bar tối nay, nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra miệng: “Cậu muốn tìm cô gái hát chính kia, hay là tối mai lại đi với mình một chuyến đi?”

Giọng Hồ Tri không lớn lắm, anh ấy còn nghĩ Tống Bạc Ngôn sẽ không nghe thấy được đâu.

Nhưng anh ấy vừa nói xong thì hướng gió của máy sấy tóc đổi ngay, luồng gió nóng khô khốc thổi về phía mình rồi lại đổi hướng ngay lập tức.

Đôi khi, sự im lặng còn thuyết phục hơn cả những câu trả lời chắc chắn.

"Không cần."

Một lúc sau, Tống Bạc Ngôn tắt máy sấy tóc đi.

“Cậu làm việc đi.”

Ngày hôm sau, trời mưa lất phất, khi Tống Bạc Ngôn bước ra khỏi viện nghiên cứu, đứng trước quán bar, thời gian cũng không khác ngày hôm qua là mây.

Nhưng lúc này lại không có tiếng nhạc sập sình như hôm qua, Tống Bạc Ngôn đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt là sân khấu trống không, đèn cũng không bật, không gian mờ ảo như có ai đó khoét mất khoảng sáng trong quán vậy.

Không biết có phải vì lý do thời tiết không mà hôm nay người trong quán không nhiều như tối qua. Những hàng ghế trước sân khấu đều trống trơn.

Tống Bạc Ngôn bước đến, ngồi xuống đó. Nhân viên bartender có gương mặt chữ điền đã chờ sẵn, bước tới hỏi anh: “Anh đẹp trai, anh muốn gọi thức uống gì nào.”

Tống Bạc Ngôn trả lời một cách rất thản nhiên: “Ban nhạc tối qua đâu rồi?”

Thực ra, trước khi anh tới đây, Hồ Tri đã nói trước cho anh biết, kiểu ban nhạc thế này sẽ không có nơi làm việc cố định, tối nay ở quán bar này, ngày mai chả biết sẽ hát ở đâu nữa.

Một vài ban nhạc sẽ có lịch trình cố định, tối 2, 4, 6 sẽ hát ở đây, 3,5,7 lại ở nơi khác. Vài ban nhạc còn phải chờ cuộc gọi của chủ quán bar nữa.

Chỉ là, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi, nhưng khi Tống Bạc Ngôn đối diện với một khoảng không tối om, cảm giác hư ảo vốn đã lên men nay lại giống như một gốc nho đang âm thầm này chồi non, từ từ leo lên trong đêm tối.

Ngày hôm qua, Trì Thanh Tế đi rất vội vàng, vừa kết thúc màn biểu diễn đã cúi đầu chào khán giả dưới sân khấu một cách qua loa, sau đó xoay người bước xuống, bóng dáng cô nhanh chóng tan vào bóng đêm lạnh lùng.