Chương 4.3: Lá cây khô.

Dường như cô đã biến mất ngay trong nháy mắt, nhanh đến mức phi thực tế, giống như một giấc mộng tiêu tán đi trước khi bình mình kịp hé sáng, kết nối với cái ngày mà cô đột nhiên biến mất trước kia. Anh vừa mở mắt một cái, trước mắt là ánh nắng rực rỡ lóe sáng, chỉ là không có Trì Thanh Tế ở đó nữa.

“À, không phải ngày nào ban nhạc cũng tới đâu ạ.”

Quả nhiên, câu trả lời của nhân viên phục vụ đúng như những gì Hồ Tri nói: “Bọn họ biểu diễn ở tận mấy nơi cơ. Phải rồi, anh đẹp trai, tửu lượng của anh thế nào? Tôi pha cho anh một ly nồng độ cồn khá cao, anh uống được không?”

Tống Bạc Ngôn lơ đãng gật đầu, hỏi: “Thế lần tiếp theo họ tới là lúc nào?”

“Hưʍ...” Bartender lấy ra một viên đá dài, cho vào ly xoay tròn, suy nghĩ một lát rồi đáp lại: “Cái này khó nói.... Phải tùy chị Lưu thôi... À, là bà chủ của chúng tôi đó. Xem lúc nào chị ấy sẽ gọi điện kêu bọn họ tới. Có điều, dạo này bà chủ của chúng tôi bận lắm. Mấy ngày nay rồi tôi cũng không gặp được chị ấy.”

Bartender khéo léo rót một vài nguyên liệu từ cốc đong vào bình pha chế, sau một hồi làm động tác rồng bay phượng múa với nó, anh ta đổ rượu vào một chiếc ly đế bằng, đẩy tới trước mặt Tống Bạc Ngôn: “Anh đẹp trai, tôi gọi ly rượu này là Thất Ý, anh thấy thế nào?”

Tống Bạc Ngôn hờ hững rũ mi xuống, nhìn chất lỏng màu hổ phách đang sóng sáng dưới ánh đèn trần tối tăm phả xuống quầy bar. Đúng là một hợp với một buổi tối không như ý người này.

Anh nhấp một ngụm trong ly rồi nhận xét: "Rượu ổn."

Bartender mặt chữ điền bày ra vẻ mặt vô cùng tự mãn: “Đương nhiên rồi, tôi thích nhất là mấy anh đẹp trai lại còn biết nhìn hàng như anh đấy.”

“Tên thì không hay lắm.”

-

Khi Trì Thanh Tế nhận được cuộc gọi lần nữa của chị Lưu thì đã là chuyện của hơn một tháng sau.

Khi màn đêm buông xuống, cô tự mình đẩy cửa bước vào, quán bar không có nhiều người, khá là sạch sẽ.

Bartender tên A Phương đang bận rộn ở quầy pha chế, nghe được tiếng động thì thò đầu lên nhìn, vẻ mặt chuyển từ nhiệt tình sang tò mò: “Ơ, Cheese, sao lại có mình cô thế?”

Cô mỉm cười đi ngang qua quầy rượu, nửa đùa nửa thật: “Trai tinh tế, trước khi ra cửa phải làm đẹp lâu lắm.”

Hơn một tháng chưa tới chỗ chị Lưu rồi nhưng cô vẫn quen cửa quen nẻo, dễ dàng bước đi trong bóng đèn mờ tối, rẽ vào phía sau sân khấu. Lúc đi tới trước cửa phòng làm việc của chị Lưu, định giơ tay lên gõ cửa thì lại loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong.

Cụ thể là bọn họ đang nói chuyện gì, cô không nghe rõ. Nhưng nghe giọng điệu không được tốt cho lắm, có lẽ hai người họ đang tranh cãi. Trì Thanh Tế quyết định hạ tay xuống, đứng đợi ngoài cửa một lúc.

Trong lúc buồn chán, đa phần mọi người sẽ lấy di động ra nghịch để gϊếŧ thời gian, sự chú ý cũng bị phân tán, nên việc cảm nhận được tiếng bước chân đang tới gần cũng rất tự nhiên.

Âm thanh ngày càng rõ, giống như một bản nhạc lúc thăng lúc trầm, đôi khi lại bùng lên rực rỡ dồn dập trên từng ngón tay cô.

Là A Phương hay là Tiểu Viên đây?

Trì Thanh Tế nghiêng đầu sang một bên, rất hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của kẻ nào đó, còn suy đoán xem có phải anh ta đã làm vỡ thứ gì hoặc là làm khách khó chịu...

Vừa nâng mắt lên, nụ cười trên mặt cô liền đông cứng lại.

Hành lang rất ngắn, chưa đầy một mét phía sau cô là điểm cuối rồi.

Trì Thanh Tế không tránh đi đâu được, đúng lúc đối diện với sự kiên định đầy mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt.

Dường như trên bức tường kiên cố đã xuất hiện một vết nứt toạc, để mặc gió lạnh mùa thu nhảy nhót len vào.

“Anh đã nghĩ là em sẽ không tới nữa.”

Nhưng ngay khi Tống Bạc Ngôn cất lời, cơn gió lạnh lùng kia là từ từ chậm lại, lắng xuống.

Giống như một chiếc lá khô trên cành bị cuốn theo làn gió, nhẹ nhàng chạm đất.