Chương 5.2: Nước đá

Chị Lưu bưng ly nước tới, đặt trước mặt Trì Thanh Tế, cũng không rào đón gì, cứ thế nói thẳng: “Trì này, chị nghĩ chắc em cũng đoán được lần này chị tìm bọn em tới nói chuyện gì rồi. Bọn em suy xét xem có thể hát cố định ở chỗ này của chị được không. Chỗ bọn chị khách hàng chủ yếu là sinh viên, không có ban nhạc thực sự ảnh hưởng quá nhiều tới doanh thu.”

Đúng thực là Trì Thanh Tế đã đoán trước được lần này chị Lưu sẽ nhắc tới chuyện biểu diễn cố định.

Dù sao thì ban nhạc mà hở chút cả tháng lại chẳng thấy mặt đâu, cho dù chị Lưu không nói cô cũng tự biết sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của quán. Cho nên lúc trước, mỗi lần từ chối chị ấy cô vẫn thấy ngại vô cùng.

Có điều: “Chuyện này sợ là mình em không làm chủ được, em cần phải bàn bạc với bọn họ một chút đã.” Trì Thanh Tế nghĩ nghĩ, trả lời.

“Vậy được, hoặc là như này đi, chờ tí nữa bọn em tới quán lão Trần ăn đồ nướng đi, vừa ăn vừa bàn, bảo với lão cứ ghi sổ cho chị.”

Quán ăn của lão Trần chuyên về đồ nướng, được xem là một trong những quán nướng ngon ngất trong mấy khu phố này, hơn nữa cách quán bar cũng chưa tới trăm mét. Bình thường chị Lưu không có việc gì thường thích mời nhân viên trong quán đi tới đó tụ họp liên hoan. Từ lâu chị đã trở thành khách VIP của quán rồi, có một hạng mục riêng, ăn uống gì cứ ghi sổ, cuối tháng chốt số.

Trì Thanh Tế đáp một tiếng vâng: “Thế chị không đi cùng ạ?”

“Tí nữa chị còn phải đón Giai Giai, hôm nay không đi được.” Chị Lưu nói: “Có điều mấy đứa cũng đừng khách sáo với chị làm gì, cứ ăn uống thoải mái, một bữa đồ nướng thôi mà, chị mời được.”

Chị Lưu là một bà mẹ đơn thân, khi còn trẻ ly hôn rồi thì tự mình nuôi con gái, không đi bước nữa, hai mẹ con cứ thế sống nương tựa lẫn nhau.

Lúc Trì Thanh Tế tới đây làm việc, cô nhóc mới học lớp 2, chớp mắt một cái bây giờ đã là học sinh lớp 6 rồi, còn đang ra sức cố gắng thi vào trường cấp 2 trọng điểm đây. Cô nhớ tới hôm nay Lưu Giai Giai có buổi học thêm, nhin nhìn đồng hồ, gật gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

Lúc ra khỏi phòng, Trì Thanh Tế còn cố ý nhìn lướt qua hàng lang một cái.

Tống Bạc Ngôn đã đi khỏi đây, bên ngoài phòng treo rất nhiều tranh âm nhạc mang hơi thở R&B, dăm ba vị khách đang ngồi chung với nhau uống rượu nói chuyện phiếm, một mảng ghế trống kéo dài hiện ra vài phần tiêu điều.

Đôn Tử và Tiểu Hắc vừa nghe có thịt nướng ăn, vui tới mức cười ngoác hết cả miệng, đi tới quán lão Trần thì xông thẳng vào quầy gọi món ăn ngay.

Trì Thanh Tế tìm chỗ ngồi xuống, Khám Bắc mở cửa tủ lạnh xách ra một chai bia, đứng xa xa hỏi cô: “Uống không?”

Trì Thanh Tế thuận tay nhấc dụng cụ khui bia trên bàn lên, gõ gõ vài cái xuống bàn, đáp: “Được, uống vài ngụm cho đỡ nhạt miệng.”

Quán nướng của lão Trần dù tới vào giờ nào cũng đều chật kín chỗ. Cũng may chỗ này của lão là cửa hàng gia đình, vợ và con gái chịu trách nhiệm cắt rửa chuẩn bị, ông ấy thì chịu trách nhiệm ướp thịt, con trai thì đứng bếp nước, phân công vô cùng rành mạch, đồ ăn lên cũng rất nhanh.

Đến khi thịt nướng được đưa lên, Đôn Tử lấy hai xiên thịt dê cắn trước, lúc này mới nhớ tới hỏi: “Tối nay chị Lưu gọi tụi mình tới làm gì thế?”

“Muốn nhóm mình hát cố định.” Trì Thanh Tế uống một ngụm bia: “Một tuần ba buổi.”

“Được thôi, cậu đồng ý rồi nhỉ?” Tiểu Hắc hỏi.

“Vẫn chưa, mình bảo với chị ấy phải thương lượng với các cậu đã.” Trì Thanh Tế nói.

“Vậy thì đồng ý đi, chị Lưu đối xử với chúng ta tốt như thế, từ hồi mới vừa mới biết nhau, nhóm mình như mấy đứa ngáo ngơ mà chị ấy cũng không ghét bỏ, để tụi mình ở đây làm.” Đôn Tử ăn xong ba xiên thịt nướng, mồm miệng còn đang nhai, nói không rõ chữ: “Chuyện này có gì mà phải bàn, mình đồng ý luôn.”

Sau đó Tiểu Hắc cũng lên tiếng: “Mình cũng đồng ý.”

Đúng thật là chị Lưu đối xử với người làm trước gì chưa có gì phải phàn nàn.