Chương 5.3: Nước đá

Ngoài việc cất nhắc trong công việc, thực ra chỗ ở hiện này mà bọn họ đang ở cũng là chị Lưu giúp đỡ tìm. Sau khi cân nhắc đủ đường: tiền thuê nhà, vị trí, giao thông cuối cùng mới chọn được, để cho bọn họ có một chỗ an thân chốn Lộc thành xa lạ này.

“Mình sao cung được.” Khám Bắc nói xong, nhìn Trì Thanh Tế liếc mắt một cái: “Cậu thì sao?”

“Cheese? Cheese sao có thể không vui chứ!” Đôn Tử vừa nghe tí nữa thì chửi Khám Bắc hỏi câu vô nghĩa: “Quan hệ của Cheese với chị Lưu tốt như thế, còn thường xuyên dạy phụ đạo cho con chị ấy nữa kia mà!”

Tiểu Hắc cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế, không thể nào có chuyện Cheese không đồng ý. Bọn mình bôn ba bên ngoài cả tháng, Cheese là người nhắc tới chị Lưu nhiều nhất đấy thôi.”

Khám Bắc cười một tiếng, không nói gì nữa.

Chờ thịt nướng cũng ăn đẫy bụng, Đôn Tử với Tiểu Hắc cũng dừng đũa, Khám Bắc lười biếng ngồi trên ghế nhựa, dựa lưng vào tường, một bàn tay cầm di động ấn ấn vài cái.

Di động của Trì Thanh Tế rung lên một hồi, cô móc ra nhìn thì thấy Khám Bắc gửi tin nhắn wechat cho cô.

Khám Bắc: Là vì người đàn ông kia sao?

Trì Thanh Tế rất xinh đẹp, cộng thêm giọng hát trời phú, sau khi trở nên nổi tiếng rồi, thỉnh thoảng sẽ có mấy cậu ấm nhà giàu cứ ở lì mãi trong quán bar không chịu đi, cứ một hai phải lái siêu xe tới cái quán bar rách nát này ngồi mãi.

Loại người này gặp quá nhiều rồi, lúc nào cũng khiến Khám Bắc cảm thấy mấy người đó cứ biến mình thành cây thông noel, hận không thể treo lên mỗi tay mười cái băng rôn cho rồi.

Nhưng mới rồi, ba người bọn họ tới sau, lúc đi vào quán, Khám Bắc đẩy cửa vào thì thấy vị cậu ấm kia đang ngồi trên quầy bar.

Khuôn mặt lạnh nhạt dửng dưng, trên người ngoài quần áo ra thì không có thêm phụ kiện gì hết, thế nhưng lại cao quý khí chất hơn bất luận người nào trong đây.

“Đệt, đột nhiên mình cảm thấy sao mà mình lại xấu hoắc thế nhỉ.”

Sau đó bọn họ đi vào hậu trường, đột nhiên Tiểu Hắc nói ra một câu làm Khám Bắc hiểu ra vì sao trong lòng mình lại tự dưng thấy khó chịu.

Nói chẳng quá ngoa, ai nhìn thấy người như vậy mà không sinh ra vài phần tự thấy xấu hổ chứ.

Lúc đó Khám Bắc quay đầu lại nhìn thoáng qua thì đυ.ng phải ánh mắt Tống Bạc Ngôn đang đuổi theo bọn họ tới chỗ này.

Hai người đối mắt giằng co ước chừng mười giây, anh ta liền đứng lên, tính tiền rồi đi mất.

Cheese: Người đàn ông nào?

Khám Bắc nhìn vẻ giả ngu của Trì Thanh Tế, cười nhạo một tiếng, ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại với tốc độ nhanh hơn.

Khám Bắc: Giả ngu đấy à?

Khám Bắc: Vì một thằng đàn ông giờ hát cũng không muốn hát, có tiền đồ chút được không.

Cheese:….

Cheese: Mình hỏi ý kiến mọi người không có nghĩa là mình không muốn hát cố định, mình đang làm việc dân chủ đấy!

Cheese: Không biết tốt xấu!

Bước ra khỏi quán nướng của lão Trần, đoàn người ăn uống no đủ vác bụng ra về.

Trì Thanh Tế uống hết một chai bia, đầu có hơi choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy đỏ bừng, hai mắt cũng sáng rỡ lạ thường.

Ba người còn lại đều biết rõ tửu lượng của Trì Thanh Tế, sôi nổi cười không nói, sau khi về nhà thì Đôn Tử với Tiểu Hắc cứ như biến thành hai bà mẹ già, thúc giục Trì Thanh Tế mau đi tắm rửa rồi ngủ.

Trì Thanh Tế cũng ngoan ngoãn đi tắm, tắm xong về phòng thì cồn bắt đầu lên men, cô nằm lên giường chẳng mấy chốc mà bắt đầu mơ hồ.

Trong khoảng không mông lung, dường như cô nghe được tiếng ve sầu râm ran truyền tới từ nơi xa xôi!

“Trì Thanh Tế! Mặc dù chuông hết tiết vang lên rồi nhưng tôi còn chưa cho tan học đâu!”

Trong phòng học, quạt trần xoay đều.

Lúc Trì Thanh Tế nghe được chuông tan học đứng dậy theo bản năng thì mới ý thức được giáo viên còn chưa nói ra hai chữ quan trong kia.

Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt trong phòng học đều đổ dồn lên người cô.

Nhưng đứng thì cũng đã đứng rồi, dù sao cũng chỉ bị mắng một trận.

Trì Thanh Tế nói thẳng tưng:

“Thưa thầy, bụng em đau lắm rồi, em xin lỗi, em xin lỗi, thầy đặc cách cho em đi ạ, không em lại cho ra quần mất….”