Chương 5.4: Nước đá

Trì thanh tễ đơn giản tâm một hoành:

Tiếng cười nổ tung quanh người cô, cô căng da đầu chuồn lẹ ra ngoài, hai chân nhỏ thon dài linh hoạt trốn khỏi ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt thầy giáo: “Ngày hôm qua em cũng nói cho ra quần, tìm cớ cũng không biết tìm cái gì nó mới…. Còn dám đi hả, em quay lại đây, quay lại đây cho tôi!”

“Thầy ơi, thầy cho em 5 phút, em sẽ quay về ngay!”

Cô gái nhỏ mặc đồng phục trắng của trường, cứ như một viên đạn trắng bị bắn khỏi nòng súng, phi như bay trên hành lang trống trải.

Cô chạy qua nhà vệ sinh, phóng về phía cầu thang, đi thẳng tới canteen của trường.

“Hey, tới rồi à, đúng giờ quá nhé, lớp tớ chưa bao giờ được đúng giờ như lớp cậu.”

Ông chủ canteen trường biết Trì Thanh Tế từ lâu, vừa thấy cô tiến vào đã lên tiếng chỉ cho cô: “Bình đầu tiên kệ bên trái, tối qua trước khi đóng cửa đã làm lạnh riêng cho cháu đấy!”

“Cảm ơn ông chủ, tạm biệt ông chủ!”

Khả năng tỉnh lược mọi thứ của Trì Thanh Tế, lấy được nước từ tủ lạnh, thảy xuống một đồng xu rồi lại phi như bay tựa cơn gió, đón mặt trời chói chang chạy trở về.

Lúc ấy mỗi khi đến mùa hè, cô đều làm ra chuyện như vậy.

Bởi vì Tống Bạc Ngôn sợ nóng, vừa tới hè là sẽ không uống nước ở nhiệt độ thường, anh lại không thích mùi của bình giữ nhiệt, cũng chỉ có thể buổi sáng đi học thì mang theo một bình nước đá. Đá tan hết rồi thì không uống nữa, chờ tới trưa lại đi mua nước đá uống.

Sau đó cô biết được chuyện này thì xung phong nhận nhiệm vụ đi mua nước đá cho anh.

Kể từ đó sấm chớp mặc bay, gió mưa bất động, cho dù ánh mặt trời chói chang độc tới mức nào, mỗi ngày sáng chiều hai bận, cứ thế chạy một mạch đi mua nước lạnh để Tống Bạc Ngôn không chết khát.

Cô chạy rất nhanh, lúc cô cầm bình nước thở hồng hộc đứng cạnh cửa lớp thực nghiệm, hơi lạnh trên thân bình vẫn còn ở đó.

“Tống Bạc Ngôn!”

Trì Thanh Tế đi vào lớp thực nghiệm thì thấy Tống Bạc Ngôn đang ngồi trên chỗ của mình đọc sách giải trí.

Nghe thấy giọng cô, Tống Bạc Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bình nước được cô cầm trên tay, vẻ mặt không cảm xúc.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo đâu!”

Cô để bình nước lên bàn anh, vốn còn muốn nói một câu cậu mau uống đi không lát nữa không còn lạnh đâu, nhưng nhìn thấy Tống Bạc Ngôn lại cúi đầu đọc sách tiếp, cô đành nuốt ngược lời muốn nói về lại.

Có lẽ anh định đọc xong đoạn này rồi mới uống.

Trì Thanh Tế đã nghĩ như vậy.

Trong lớp thực nghiệm vô cùng an tĩnh.

Mọi người đều có mục tiêu rất rõ ràng, phần lớn học sinh đang cúi đầu đọc sách hoặc là giải đề.

Chỉ có mình cô rảnh rỗi đứng trơ ra đó giống y như một tòa tháp lấp lóe giữa rừng rậm, hoàn toàn không hòa hợp với nơi này.

Trì Thanh Tế dùng tay lau qua loa mồ hôi trên trán, nhìn thiếu niên lưng tựa ghế, dáng người cũng không phải đúng tiêu chuẩn, ngược lại có chút lười nhác. Lòng bàn tay rắn chắc cầm thân sách, ngón tay thon dài lật cực nhanh, giống như trong sách không phải ghi một loạt ký tự tối nghĩa khó hiểu mà là tranh vẽ vừa nhìn đã hiểu được ngay.

“Tống Bạc Ngôn…”

Khi nào cậu mới uống nước thế, nó sắp tan hết đá rồi kìa.

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, vào thời khắc Tống Bạc Ngôn ngẩng đầu nhìn cô lần nữa,, chuông vào học đã vang lên.

Khúc nhạc của Antonin Dvořák được phát thanh trên loa với âm lượng cực cao truyền khắp vườn trường, giống như chiếc tivi cũ bị những bông tuyết làm trầy xước, âm thanh thô ráp chà lên màng nhĩ của cô.

Trì Thanh Tế bị ồn tỉnh.

Chung quanh một mảnh đen nhánh.

Hồi ức ngắn ngủi trong mơ chân thật quá mức, dường như đang diễn ra ngay trước mặt cô, không khí trong l*иg ngực còn đang phập phồng, tựa như cô vừa mới quay lại thời học cấp 3, từng chạy như điên lại hấp tấp tới vậy.

“Hắt xì….”

Những hồi ức không thể nào quên cứ thế giáng vào đầu cô một cách chẳng thể nào kháng cự lại, tiến hành công kích.

Trì Thanh Tế cuộn lại thành một cục trên giường lớn, phát ra âm thanh đau đớn lại đầy thẹn thùng.