Chương 6.1: Chỉ có mình cô không biết.

Chớp mắt, Trì Thanh Tế đã nằm trên giường trằn trọc suốt nửa tiếng đồng hồ.

Cô muốn ngủ thêm lần nữa nhưng lịch sử đen tối vốn chìm trong một góc nhỏ phủ bụi đã lâu nay lại nhảy bật lên giữa đêm khuya thanh vắng, tay đấm chân đá với cô, khiến cô ngại ngùng mà cứ tỉnh thao láo mãi.

Có khi nào đầu óc cô có bệnh rồi không?

Mua nước cho người ta mà một hai cứ phải nhìn thấy người ta uống mới chịu, người ta không uống còn đứng lì bên cạnh chờ.

Tại sao bản thân mình lại tự cảm động nhỉ.

Đúng là có bệnh mà.

Thêm năm phút nữa đi qua, Trì Thanh Tế hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, cô đành chấp nhận sự thật, ngồi dậy, quơ tay lấy chiếc di động dưới gối đầu nhìn thoáng qua.

2:35.

Cô nhớ rõ, trước khi đi ngủ cô có nhìn thoáng qua, lúc đó mới hơn 11 giờ.

Như vậy nghĩa là cô mới ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ.

Trì Thanh Tế mệt mỏi đứng dậy, bước xuống giường tìm nước uống thì lại phát hiện nước khoáng cô để trong phòng đã uống hết rồi.

Tủ lạnh và đồ uống đều để ở phòng bên cạnh, giờ này, có lẽ bọn Đôn Tử đã ngủ hết cả rồi.

Nghĩ một hồi, Trì Thanh Tế quyết định lấy cái áo khoác trên giá xuống mặc lên người, chuẩn bị đi một chuyến tới cửa hàng tiện lợi.

Giờ này đã quá khuya rồi, dân trong tiểu khu hầu như đã tắt đèn nghỉ ngơi hết. Gió thu thổi cũng không lạnh như cô tưởng, ngược lại lại khiến tinh thần cô tỉnh táo dễ chịu hơn.

Hai tay Trì Thanh Tế cuộn lại trong túi áo khoác đi ra khỏi tiểu khu, cô chọn đường lớn đày đặc ánh đèn.

Chỗ tốt của khu phố cũ là chỗ nào cũng có cửa hàng, nhất là cửa hàng tiện lợi, cách đây không xa, đi bộ chừng 10 phút là tới nơi rồi.

Cô chậm chạp đi tới cửa hàng, vừa vào cửa đã đối mặt với Đôn Tử tay cầm hai xiên cật gà trợn đôi mắt nhỏ.

“Sau đó thì sao ạ? Mẹ, sao mẹ không nói tiếp đi…” Tiểu Hắc còn đang vui vẻ, thuận theo đường nhìn của Đôn Tử mà quay đầu lại, cũng sửng sốt, trong miệng còn lẩm bẩm: “Xời, sao cậu lại tỉnh rồi?”

Trì Thanh Tế thực sự không biết dạ dày của Đôn Tử với Tiểu Hắc lại lớn thế, sao cứ giống như một cái động không đáy vậy trời.

Cô ngáp một cái, bước qua: “Mơ phải ác mộng, bị dọa tỉnh.”

Cô đi đến khu để đồ đông lạnh, tiện tay nhấc đại một chai nước khoáng thì nghe thấy Đôn Tử đuổi theo sao nói: “Trời bắt đầu lạnh rồi, còn uống nước đá?”

Tiểu Hắc cũng phụ họa theo: “Đúng đó, đi gọi nồi lẩu Oden đi, uống canh không phải cũng có thể giải khát à?”

Trì Thanh Tế đã quen với việc Đôn Tử và Tiểu Hắc cứ như hai bà mẹ già từ lâu, ừ một tiếng rồi tính tiền: “Mình chờ nó hết lạnh rồi uống, bụng trướng lắm, không ăn nổi lẩu Oden nữa đâu.”

“Tối nay cậu ăn được mấy miếng thịt mà bụng đã trướng… thảo nào gầy y như sợi mì tôm.”

“Không phải cậu lại đang giảm cân đấy chứ, cậu mà giảm nữa là không còn gì đâu, xời xời, giờ về luôn đấy hả, chờ chúng mình cùng về đi. Trời tối thế này rồi, cậu ra ngoài một mình không sợ gặp phải người xấu à?”

Một tay cô xách chai nước, một cái tay khác lại cuộn trong túi, xua xua tay với hai bà mẹ già rồi ra khỏi cửa hàng.

Trì Thanh Tế đi được một đoạn rồi, nhớ tới giấc mộng mới rồi thì không muốn quay về ngủ tiếp nữa, thế là cô tìm một cây đèn đường đang sáng, ngồi xổm xuống, mở bình nước ra uống.

Vừa ngồi xuống chưa uống xong hai ngụm nước thì nghe thấy tiếng cửa cảm ứng của cửa hàng tiện lợi cách đó không xa ting lên một tiếng, mở ra.

“Biết ngay là cậu không về mà.”

Khám Bắc chậm rì rì đi theo tới, ngồi xổm xuống cạnh người cô, trên tay còn cầm theo một lon bia.

“Cheese, lần trước cậu nói để sau rồi giải thích, đã tới lần sau chưa?”