Chương 6.2: Chỉ có mình cô không biết.

Ngày đó trên ban công, Trì Thanh Tế lấy lý do lạnh, thoái thác lần tới sẽ giải thích, sau đó lại bận rộn hơn một tháng, Khám Bắc cũng quên mất chuyện này, hôm nay mới nhớ tới hỏi.

“Ồ, mình quên mất rồi, lần trước nói tới đâu ấy nhỉ?”

Đôi mắt Trì Thanh Tế nhìn chằm chằm vào quảng cáo loang lổ trên bức tường đối diện đường xuất thần, giọng nói có chút máy móc.

“Có điều, thực ra cũng chẳng có gì hay để giải thích, không có bi kịch lâm li bi đát, thanh xuân khốn khổ, tiểu tam mang thai, hay tai nạn xe cộ như trong phim điện ảnh đâu. Đơn giản là mình thấy yêu đương cũng chẳng có gì hay nên chia tay thôi.”

Cô theo đuổi Tống Bạc Ngôn, tốn hết ba năm trời.

Từ mùa hè năm đầu tiên vào cấp ba, theo tới tận mùa hè năm thi đại học mới dừng.

Cô theo đuổi anh có thể nói là quang minh chính đại, hùng hùng hổ hổ.

Không nói tới các bạn cùng niên cấp, đến cả giáo viên cũng biết. Chỉ là các thầy cô đã quá mệt mỏi với việc khuyên bảo hết người này tới người khác cứ đổ xô đâm đầu vào yêu Tống Bạc Ngôn rồi, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào việc để cô đυ.ng phải loại hình dầu muối không ăn mà tự mình thấy đau rồi bỏ cuộc quay đầu lại thôi.

Khi đó, có lẻ trong trường học có rất nhiều người đã nghĩ như vậy đi.

Dù sao thì Tống Bạc Ngôn là người nào chứ- đó là người mà tất cả học sinh bọn họ đều phải cam chịu mà thừa nhận rằng, người nào có thể thi được đứng thứ 2 toàn khối thì chẳng khác gì đứng thứ nhất cả.

Bởi vì không có ai có thể vượt qua Tống Bạc Ngôn.

Hơn nữa với gương mặt kia của Tống Bạc Ngôn, cho dù có vết xe đổ đã xếp thành một biển lớn thì cứ mỗi năm có học sinh mới nhập học đều sẽ có người buông lời thề độc, không theo đuổi được anh quyết không bỏ cuộc.

Cho nên, vào lúc Trì Thanh Tế xuất hiện, từ học cấp 2 rồi lên cấp 3, những đàn chỉ chỉ đứng ngoài hít drama nay thấy trận chiến thế kỷ kéo dài suốt ba năm liền thì phấn khích lắm, ai nấy nhiệt huyết sôi trào.

“Khó chơi thế cơ à?” Khám Bắc nghe thế, nhịn không được cười thành tiếng: “Thế sao cậu có thể tìm ra điểm đột phá được thế?”

“Haiz… không phải tớ còn có bàn tay vàng trời ban sao.”

Trì Thanh Tế bĩu môi: “Tớ nhờ bố tớ để anh ấy dạy kèm cho tớ.”

Tuy là Tống Bạc Ngôn không thích cô nhưng vẫn luôn kính trọng các thầy cô.

Để bố cô lên tiếng nói ra chuyện này, tương đương với việc chặt đứt đường lùi của Tống Bạc Ngôn.

“Có tác dụng không?”

“Có lẽ có đi?”

Có điều lúc đó Trì Thanh Tế thực sự cảm nhận được đúc kết của người xưa đúng là không lừa dối hậu bối.

Lượng thay đổi đúng thật là sẽ khiến chất thay đổi theo. Mỗi ngày, cứ đúng 1 tiếng buổi trưa tiếp xúc, dần dà trước mặt Tống Bạc Ngôn cô đúng thực là có chút không giống với những người khác.

Ví dụ như, ở trước mặt anh, cô lải nha lải nhải tự nói tự nghe, cho dù anh có chút không kiên nhẫn nhưng anh vẫn nghe cô nói hết.

Lại ví dụ như, có đôi khi trong tiết thể dục, cô cách anh thật xa hét tên anh, anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn nhưng cũng sẽ lười biếng xua xua tay đáp lại.

Có có đôi khi, ánh mắt nhìn cô của anh, hình như cũng có đôi chút dịu dàng.

Cho nên khi đó, đương nhiên là có lý do để cô tin tưởng, cứ tiếp tục thế này, lâu ngày sinh tinh cũng là sự thật.

Sớm muộn gì cũng có một ngày Tống Bạc Ngôn sẽ thích cô thôi.

Rồi một ngày, dường như ông trời cũng cho cô một câu trả lời chính xác. Năm lớp 12, trước khi thi đại học, Trì Thanh Tế lại tỏ tình với Tống Bạc Ngôn lần nữa. Lúc này Tống Bạc Ngôn không còn lạnh nhạt liếc cô một cái như những lần trước, mà anh cúi đầu, lấy nụ hôn làm câu trả lời.