Chương 6.3: Chỉ có mình cô không biết

Cho dù bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó, Trì Thanh Tế vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng.

Kỳ thi đại học kết thúc, ba tháng tự do vô ưu vô lự, không có bất cứ chuyện gì quấy rối, cuối cùng thì ngôi sao lạnh lẽo cuối chân trời mà cô hằng mơ ước, cuối cùng cũng dừng chân cạnh bên như cô mong ước.

Lúc hai người vừa mới bắt đầu yêu nhau, hai người bọn họ cũng giống như bao cặp đôi tình nhân khác, ngọt đến sâu răng.

Trì Thanh Tế hận không thể một ngày 24 tiếng dính lên người Tống Bạc Ngôn. Vừa về đến nhà tắm rửa xong là bò lên giường oanh tạc wechat của anh. Sáng hôm sau vừa mới mở mắt đã ôm đàn ghita chạy tới nhà Tống Bạc Ngôn rồi.

Bọn họ cứ ở trong phòng của Tống Bạc Ngôn, ôm ôm hôn hôn, cả ngày dính lấy nhau, giống như không bao giờ biết chán, không bao giờ biết đủ.

“Suốt ba tháng đó, bọn mình chưa từng cãi nhau lần nào.

Chủ yếu là cãi không nổi.

Vốn dĩ Tống Bạc Ngôn không biết cách nói chuyện, sau khi yêu nhau rồi anh lại càng không phải là người cái gì cũng nói ra miệng. Thỉnh thoảng khi nào cô có hơi không vui, chưa đợi cô bộc lộ ra ngoài thì đã bị anh đè lên tường cưỡng hôn một lúc lâu, hôn xong một cái là quên hết mọi chuyện.

Sau đó thành tích được công bố, điểm số của Trì Thanh Tế cũng lý tưởng lắm, vượt xa kỳ thi thử không phải chỉ một cấp. Cô thỏa thuê đắc chí điền nguyện vọng giống như Tống Bạc Ngôn, sau đó bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống đại học của hai người.

Ngay trong lúc cô đang mơ mộng, hai người điền chung nguyện vọng, học cùng trường, cùng tốt nghiệp rồi đi đăng ký kết hôn, sau này hai người cứ thế bình yên sống hết một đời.

Rồi cô nói những suy nghĩ đó của mình cho Tống Bạc Ngôn nghe, khi đó, Tống Bạc Ngôn chỉ lặng lẳng nghiêng đầu đi, phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nói: “Nào có nhanh như vậy được chứ.”

Nào có nhanh như vậy.

Lúc đó Trì Thanh Tế còn nghĩ ý của Tống Bạc Ngôn là tuổi bọn họ còn cách tuổi kết hôn theo luật định nhiều lắm, cho nên không thể nhanh như thế được, vì thế cô cũng cười hì hì gật gật đầu hùa theo: “Đúng thế, sau khi em tốt nghiệp đại học còn phải tìm việc làm nữa kìa. Anh nói xem, lúc đó em nên chọn việc gì thì tốt nhỉ. Trước mắt em thấy mấy việc như chơi ghi ta, làm ca sĩ, nhạc sĩ, ừm, còn có thể làm giáo viên âm nhạc…. Thực ra em cảm thấy làm một bà mẹ toàn thời gian như mẹ em cũng tốt lắm.”

Sau đó cô mới biết, lời này của anh không phải giống như những gì mà cô hiểu.

Chuyện xảy ra vào cuối tháng tám khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, bọn họ sắp cùng nhau bước vào trường đại học.

Nghe người khác nói, ánh nắng ngày hôm đó thực đẹp, là loại thời tiết mà Trì Thanh Tế thích nhất, trời trong xanh ngắt, không một gợn mây, nhiệt độ cũng rất dễ chịu.

Nhưng không biết vì sao, khi Trì Thanh Tế nhớ lại thì trong ấn tượng của cô, ngày hôm đó trời đổ mưa rào.

Hơn nữa còn không giống cơn mưa bình thường, là trời mưa sấm sét.

Là cơn mưa chỉ mùa hè mới có, giống như mưa tới mức trời đất đảo điên ấy.

Vào ngày hôm đó, Tống Bạc Ngôn không liên lạc được.

Tin nhắn không trả lời, điện thoại tắt máy.

Cô tìm hết bạn bè của hai người một lần, ai nấy không phải nói năng qua loa cho xong thì chính là ngậm miệng không hé răng.

Cuối cùng cô tìm được Tống Cầm Phong, anh trai của Tống Bạc Ngôn thì mới biết được mọi chuyện từ trong miệng anh ấy. Từ hồi học lớp 10, Tống Bạc Ngôn đã vạch sẵn kế hoạch sẽ đi nước ngoài du học, hai ngày trước đã lên máy bay bay tới Baltimore rồi.

“Sau này mình mới biết, thực ra bạn bè anh ấy đã biết từ lâu rồi.” Trì Thanh Tế bình tĩnh nói.

Nực cười biết chừng nào.

Cả thế giới đều biết chuyện anh sẽ đi nước ngoài du học.

Chỉ có mình cô bạn gái này của anh là không biết.