Chương 1.3: Thanh Tế

Anh không ghét ồn ào, chỉ đơn thuần là ngại phiền toái, ra khỏi cửa phiền, gọi xe phiền, về đến nhà cả người toàn mùi khói thuốc, mồ hôi cũng phiền phức.

Nhưng nếu không đồng ý thì cũng rắc rối.

Bởi vì Hồ Tri là kiểu người phát huy đặc tính quần cư của động vật đến cực điểm, có một loại cuồng tín gần như cố chấp về tinh thần đồng đội, nếu như anh không đi, Hồ Tri khẳng định cũng sẽ không đi, rồi lại vùi mình trong kí túc thở ngắn than dài cả ngày.

Tống Bạc Ngôn cẩn thận cân nhắc lợi hại, nhưng Hồ Tri bên cạnh hoàn toàn không biết rốt cuộc anh đã nghe thấy hay chưa.

Bởi vì anh nghe xong mà chẳng hề có phản ứng gì, chỉ cầm cốc nước súc miệng như bình thường, lấy bàn chải đánh răng ra, bóp kem đánh răng, sau đó chuẩn bị đưa vào miệng.

“Ai ya…”

“Được.”

“...”

Được rồi, thiên tài thì luôn có chút quái dị.

Hồ Tri chỉ có thể thuyết phục bản thân như thế.

Gần tối, cả hai chỉ ăn đơn giản một chút gì đó trong căn tin rồi vào trung tâm thành phố.

Quán bar này là chiều nay được Hồ Tri hỏi thăm qua trong vòng bạn bè, nghe nói là đã mở được bốn năm năm, cũng tính là quán bar lâu đời ở Lộc Thành, rượu không đắt, bầu không khí cũng ổn, đặc biệt là ban nhạc ở đây không tồi, giọng hát của nữ ca sĩ nghe rất êm tai.

Trên đường tới đây, Hồ Tri vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hi vọng, dù sao kiểu bạn nhạc chạy show như này, nếu như thật sự có thực lực thì không thể nào cứ chạy show mãi được, đến thì chỉ cần nghe chút nhạc là được.

Anh chỉ mong rượu là thật, đừng bắt nạt hai người từ nơi khác tới như bọn họ là tốt rồi.

Nhưng không ngờ đến nơi, phát hiện khách khá đông, không chỉ có người trẻ tuổi mà còn có một số anh lớn nhiều năm trong xã hội.

Hồ Tri vừa bước vào đã cảm thấy quán rượu này cũng rất ra gì, sau khi tìm được một chỗ ngồi xuống, mới phát hiện đến cũng rất khéo, vừa hay đúng lúc vào khoảng cách giữa hai bài hát.

Anh liếc nhìn sân khấu chính, dùng khuỷu tay khích nhẹ cánh tay Tống Bạc Ngôn, vươn người qua nói: “Này, nữ ca sĩ hát chính có chút thú vị nha.”

Tống Bạc Ngôn từ khi bước vào đều không chú ý đến sân khấu, cho đến khi bị Hồ Tri hích vài cái, anh mới lười biếng ngẩng đầu lên, có lệ liếc nhìn lên sân khấu.

“Chính là cô gái ôm đàn guitar, mặc quần jean trắng, bây giờ ca sĩ mấy quán rượu đều thịnh hành kiểu tiểu cô nương trong trẻo, thuần khiết thế này à?”

Hồ Tri nhìn cô gái trên sân khấu với mái tóc đen dài suôn thẳng, đeo cây đàn ghita điện trên vai, bóng lưng thon gầy mà mảnh mai tinh tế, khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác muốn tới bảo vệ che chở cô, chép miệng nói : “Sinh viên đại học tới làm thêm sao, ký túc xá bọn họ buổi tối không tắt đèn à?”

Anh cứ ngồi lẩm bẩm một mình, qua một lúc mới phát hiện Tống Bạc Ngôn nãy giờ đều không tiếp lời mình.

Hồ Tri nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, quả thật Tống Bạc Ngôn từ trước tới giờ, đều chưa từng cảm thấy hứng thú tới chủ đề liên quan đến phụ nữ- không chỉ có phụ nữ, năm đó khi còn học ở Baltimore, những buổi ăn chơi đàng điếm không thiếu giai nhân, bạn học nam hay nữ cơ bản đều đưa anh đi qua, nhưng vị huynh đài này đều chẳng có phản ứng với ai cả.

“Được rồi, được rồi, vẫn là xem xem có loại rượu gì đi.” Hồ Tri nói: “Cậu muốn uống gì?”

Tống Bạc Ngôn thu hồi ánh mắt, suy nghĩ trong chốc lát, còn chưa kịp nói hai chữ “Tùy cậu.” thì anh đã nghe thấy tiếng ai đó ở phía bên kia quán rượu cao giọng hét lên trước khúc dạo đầu của bài hát tiếp theo:

“Trì Thanh Tế, anh yêu em!”

Trì Thanh Tế.

Ba chữ này dường như được kết nối chuẩn xác với ký ức trong đầu Tống Bạc Ngôn, qua dây thần kinh mạnh mẽ liên kết với quá khứ, buộc anh phải nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu gần như một phản xạ có điều kiện.

“Yêu tôi thì yêu cầu thêm mấy bài hát để tôi được trích phần trăm nhé, cám ơn ông chủ nha!”

Chỉ với một câu nói, nữ ca sĩ đã biến tiếng rì rầm ồn ào bên dưới sân khấu thành một trận cười rôm rả.

Lời còn chưa dứt, Tống Bạc Ngôn nhìn người đang nở nụ cười trêu đùa khán giả xoay người qua hướng này.

Bắt gặp ánh nhìn của anh.