Chương 2.1: Nhất kiến chung tình

“Ồ...”

Thời điểm động tác người bên cạnh đột ngột dừng lại, Hồ Tri cũng sững sờ.

Tiếng cảm thán cũng trong lúc vô tri vô giác mà bật thốt ra.

Mảnh mai, nhợt nhạt, tinh xảo.

Những từ này xuất hiện trong tâm trí Hồ Tri một cách vô thức, khiến anh ấy cảm thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trên sân khấu kia không còn là cô bé nữa, mà giống như trong mùa đông lạnh giá, một tảng băng khéo léo treo ngay dưới mái hiên.

Ánh đèn sân khấu đơn sơ lúc này phảng phất như soi chiếu làn da tuyết trắng của cô, dây đàn màu trắng của cây đàn điện treo trên vai biến thành những bông tuyết trên mái hiên, khiến cô càng thêm lộ vẻ gầy yếu, đơn bạc đến đáng thương.

“Nhan sắc này mà vẫn còn đang hát ở quán bar, đây chính là cái gọi là giấc mộng âm nhạc à?”

Tống Bạc Ngôn không còn để ý mà đáp lại sự xúc động của người bên cạnh mình, chỉ khi Trì Thanh Tế suýt nữa bỏ lỡ khúc nhạc dạo, quay người lại để bắt đầu biểu diễn, anh mới phát hiện lý do tại sao mình không nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ấy gầy đi nhiều quá.

Quần áo cô mặc không ôm người nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng là rất gầy, dù mặc áo phông và đeo thắt lưng, vậy mà trông vẫn rộng thùng thình, nhìn cô càng thêm yếu ớt, nhỏ nhắn.

Mặc dù dáng người của Trì Thanh Tế vốn là khung xương nhỏ không lộ da thịt, dù nhìn gầy gò nhưng sờ thì khắp nơi đều cảm thấy mềm mại, nhưng so với trước kia đường nét cơ thể gọn gàng hơn lại không lừa người.

Không thể nói là gầy gò đến mức ốm yếu, chẳng qua là dựa vào hình dáng cơ thể, quả thực so với Trì Thanh Tế trong trí nhớ kia dường như không có quan hệ.

“Này, cô ấy vừa nãy mới quên lời phải không?”

Hồ Tri bưng chén rượu qua, rất nhanh phát hiện Tống Bạc Ngôn đυ.ng cũng chưa đυ.ng tới cái chén, mà cốc của anh ấy thì đã gần chạm tới đáy: “Khi nãy cô ấy nhìn qua đây, không phải bị cậu hớp hồn rồi đó chứ?”

Tống Bạc Ngôn vẫn im lặng như cũ, nhìn về phía sân khấu nơi ánh đèn tụ lại kia như thể anh không hề nghe thấy lời của Hồ Tri.

Hồ Tri là đồng môn, cộng sự nhiều năm của anh, lại chưa bao giờ thấy qua anh nhìn chằm chằm vào ai đó một cách trực tiếp như vậy.

Tống Bạc Ngôn phần lớn thời gian đều lạnh nhạt, ít nói, luôn tạo cho người ta cảm giác anh không quá xa cách, nhưng cũng không cách nào đến gần.

Cho nên khi mới tới Baltimore mấy tháng, Hồ Tri luôn thấy không quen, cảm thấy người này rất kiêu ngạo, cứ như nếu nói quá năm chữ sẽ bị phạt tiền vậy, vừa nhìn liền biết là kiểu người tự cho mình đúng, độc đoán, nói ngắn gọn là ra vẻ đạo mạo.

Sau này anh ấy mới phát hiện, Tống Bạc Ngôn chỉ là lười.

Lười nói, lười giao tiếp, lười bắt đầu một mối quan hệ mới, mọi thứ đều tùy duyên, qua loa đến cùng.

Anh lười đến mức thậm chí không thèm liếc nhìn một nghệ sĩ nghệ thuật đường phố trên đường, lúc nói chuyện có thể nhìn thẳng mắt đối phương đã là phép lịch sự lớn nhất của anh rồi.

Cho nên sự việc đến mức như bây giờ Hồ Tri cũng có thể nhìn ra được, chính là có chuyện.

Còn cụ thể chuyện như thế nào thì anh ấy không biết, cũng không tiện hỏi.

“Mình đi gọi rượu, nếu cậu không thích ly này thì mình giúp cậu đổi ly khác?”

“Không cần, cậu đi đi.”

Nghe thấy câu hỏi, Tống Bạc Ngôn quay đầu trả lời ngắn gọn, sau đó ánh mắt lại hướng về phía sân khấu.

Hồ Tri đứng dậy, một lần nữa đi đến quầy bar, thấy màn trình diễn trên sân khấu tuyên bố kết thúc, nữ ca sĩ chính với giấc mơ âm nhạc cảm ơn trên sân khấu, sau đó đeo cây đàn quay người bước nhanh vào trong hậu trường.

Anh ấy tuỳ tiện chọn một loại có vị cam rồi để người pha chế tự do phát huy, đến khi anh ấy quay đầu, quầy bar ban nãy có một người sống sờ sờ ngồi đã trống không chẳng thấy đâu.

“Đm!”

Hồ Tri lập tức bỏ rượu, vội vàng đuổi theo.

Trong quán đông khách, anh ấy lại hơi đậm nười, một bên khó khăn len qua đám người một bên đi, chưa được hai bước đã không thấy bóng dáng Tống Bạc Ngôn đâu.