Chương 2.2: Nhất kiến chung tình

Trong bóng tối, Hồ Tri gian nan dựa vào trí nhớ mơ hồ đi tới, qua khúc rẽ liền nhìn thấy ban nhạc khi nãy trên sân khấu đang vừa trò chuyện trong hậu trường vừa đi về phía cửa sau quán bar.

“Cheese đâu? Hôm nay chạy nhanh như vậy?”

“Không biết nữa, chắc trong nhà vệ sinh.”

“Không thể nào, đàn cô ấy bị mang đi rồi mà...”

Đèn hành lang hậu trường rất đơn sơ, phía trên chỉ gắn một bóng đèn, phát ra ánh sáng màu vàng mờ ảo.

Ánh đèn vàng phản chiếu trên tường cùng mặt sàn quán, khi chiếu đến bên chân Tống Bạc Ngôn, chỉ còn lưu lại một tầng sáng nhàn nhạt.

Khi Hồ Tri đuổi được đến sau Tống Bạc Ngôn, anh ấy nhìn thấy người chơi bass mặc vest đen, một tay giữ dây đeo đàn trên vai, nghiêng đầu nhìn qua đây.

Anh ta có vẻ ngoài rất dữ tợn, giữa lông mày và mắt anh ta đem lại một cảm giác sắc bén mãnh liệt.

“Này, này, Tống Bạc Ngôn...”

Khi Hồ Tri vừa nhìn ánh mắt của người đàn ông kia, đã biết rằng anh ta khẳng định không phải là người hiền lành gì, anh muốn nói người đi cũng đi rồi, thôi bỏ đi. Nhưng chỉ thấy Tống Bạc Ngôn quay người lại, giọng anh trầm đến mức sắp bị tiếng người huyên náo trong quán bar lấn át.

“Quay về đi.”

Bên kia, Trì Thanh Tế và Đôn Tử đang trở về sau khi mua bữa ăn khuya.

Đôn Tử là tay chơi keyboard trong ban nhạc, người cũng như tên, một thân cao lớn một mét tám, nặng tới một trăm ba chục cân. Trì Thanh Tế gọi một phần còn thừa lại chút mì xào, đến anh ấy sau khi một mình khoe khoang dọn bay bốn phần ăn, lại vét tiếp hai mươi xiên thịt dê, cuối cùng còn có thể đem nốt phần còn lại của Trì Thanh Tế quét gọn.

Cả hai người hai tay đều xách đầy túi lớn túi nhỏ, quen lối quen nẻo từ đoạn đường không có đèn quay trở về căn nhà thuê nhỏ của mình.

Lộc Thành là thành phố tấc đất tấc vàng, chỗ này tuy rằng là khu đô thị cũ, vùng lân cận đều là những ngôi nhà cổ thấp bé, lại không nằm trong khu trường học, vì vậy giá thuê tương đối rẻ.

Nhưng dù vậy, nhóm nhạc nhỏ vẫn khó khăn không thể thuê được chỗ rộng rãi, ba người đàn ông chen chúc trong một căn phòng ngủ, lại cải tạo lại phòng chuyên để trữ đồ bên cạnh cho Trì Thanh Tế để cô làm nơi ngủ nghỉ, cứ như vậy mà ở tạm qua ngày.

Phòng chứa đồ nhỏ của Trì Thanh Tế ngoại trừ một chiếc giường với cái lò sưởi thì dường như cái gì cũng không có, nhưng ngoài việc tắm rửa phải đi xuống tầng một ra, mọi người mở cửa liền có thể tụ tập ăn uống tán gẫu, ngược lại cũng chẳng có gì bất tiện cả.

“Khà khà, cơm đến đây các anh em!”

Đôn Tử trên đường về ngửi thấy mùi thịt nướng đã thèm thuồng một bên, mắt thấy sắp được ăn, nụ cười trên mặt muốn nhịn cũng không nhịn được.

Sau khi Trì Thanh Tế và Đôn Tử bước vào cửa, liền nhìn thấy Tiểu Hắc dùng tốc độ nhanh nhất hưởng ứng lời kêu gọi ăn khuya, hai ba bước đã ra khỏi phòng, mở từng nắp hộp cơm ra, xếp chúng chỉnh tề ngay ngắn trên bàn trà.

“Anh Khảm, mau ra ăn đi. Còn không đi ra thì Đôn Tử ăn hết đấy.”

“Đù má, tôi vẫn còn chưa ăn đâu!”

Tiểu Hắc trông thì đen gầy, kỳ thực anh ấy ăn cũng không kém Đôn Tử là bao.

Cả hai trên sân khấu ăn ý mười phần, thực tế cứ trên bàn ăn liền bắt đầu giành giật, hôm qua còn bởi một xiên thịt dê mà cãi một trận, tận cho đến buổi tối trước khi lên sân khấu mới làm hoà.

Mỗi lần hai người cãi lộn, Trì Thanh Tế đều không nhịn được buồn cười.

Cô cười toe toét đi tới trước cửa phòng ngủ, lịch sự theo hình thức gõ một cái lên cánh cửa đang mở: “Khảm Bắc, nếu cậu còn không ra nữa, hai người họ sắp đánh nhau rồi.”

“Nghe thấy rồi, ra ngay đây.”

Khảm Bắc đang tập gym, giữ quả tạ mười cân trong tay, nâng lên xuống, đường cong cơ bắp theo nhịp điệu nâng cũng phập phồng mạnh mẽ.

Anh chỉ tuỳ ý ngồi trong bóng tối phía sau giường, lưng tựa vào chân giường. Chiếc áo vest đen vừa nãy lên sân khấu đã bị thấm ướt sũng một nửa, ôm lấy cơ thể cường tráng của anh như một cái bóng lớn trên thân thể để trần, mạnh mẽ ngăn cách với ánh sáng tản ra từ ngọn đèn treo trên đỉnh đầu.