Chương 2.3: Nhất kiến chung tình

Trì Thanh Tế “ừm” một tiếng, vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng Đôn Tử gọi cô: “Cô đừng quản anh ấy, anh ấy tập xong sẽ tự ra thôi. Mau ra ăn trước đi.”

Hắc Tử cũng phụ hoạ theo: “Đúng đấy, nếu không để lúc nữa thì nguội mất.”

“Ai ya, tôi quên mua đồ uống rồi.” Trì Thanh Tế nhìn lướt qua bàn đồ ăn phong phú, trực tiếp đi thẳng đến cửa phòng, đổi dép đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài: “Tôi đi mua, mọi người cứ ăn trước đi.”

Cô ra khỏi tòa nhà dân cư, đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, đi một vòng rồi nhặt hai lon bia.

Đầu tháng chín, thời tiết Lộc Thành đã có chút lạnh, bia lạnh trong cửa hàng tiện lợi cũng không bán chạy như trước, từng hàng từng hàng bia đông lạnh, lạnh thấu vào tim, lạnh đến nỗi khi cô cầm trong lòng bàn tay, cánh tay liền nổi lên một tầng da gà.

Trì Thanh Tế thanh toán xong, mỗi tay một lon đi ra bên ngoài.

Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liền nhìn thấy người vừa nãy vẫn còn đầm đìa mồ hôi giờ đã quần áo chỉnh tề đi tới trước mặt cô: “Thật khéo, đưa tôi một lon đi, quên mất mang tiền rồi.”

Hai người họ mỗi người một lon bia, quen đường thuộc lối đi tới tầng thượng một toà nhà gần đó.

Trước kia, chung quanh đây đều là những tòa nhà cổ, cao nhất cũng chỉ có sáu bảy tầng, chỉ có tòa này là tám tầng, coi như là tướng quân giữa đám người lùn. Trì Thanh Tế thích nhất đến đây vào mùa hè để hóng gió, lâu dần cũng đưa mấy người trong bạn nhạc tới đây.

Trì Thanh Tế đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ, Khảm Bắc theo sau cô châm thuốc hút một hơi, nháy mắt đã lê dép sải bước ra giữa sân thượng, khói thuốc từ khóe miệng chưa kịp tản ra đã bị gió cuốn đi.

Đại khái nhìn ra một trong hai người không có hứng thú cho lắm, hai người đều hẹn ngầm mà không tìm được chỗ ngồi nên dựa vào lan can của tầng thượng trên tầng tám, đồng thời bật mở nắp lon bia.

Trì Thanh Tế uống hai ngụm đã bị bọt khí kí©h thí©ɧ đến mức phải uống chậm lại, Khảm Bắc bên cạnh nhìn thấy, anh lập tức cười nhạo cô, nói: “Gà quá!”

“Há miệng mắc quai, cậu sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ!” Trì Thanh Tế không khách khí đáp trả, cao giọng nói: “Không thì trả lại bia cho mình.”

“Được rồi, để lần sau, ghi nợ trước đi.” Khảm Bắc lười biếng một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm lon bia, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, sau đó cố ý dùng thân lon gõ gõ vào lan can, âm thanh trong không gian vắng vẻ vang lên mang theo chút nhịp điệu.

Trì Thanh Tế đang suy nghĩ trực tiếp lười để ý đến anh, một lúc sau, cô mới nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Sao hôm nay chạy nhanh như vậy, quỷ đuổi theo à?”

Thường thì Trì Thanh Tế đi rất chậm, bởi vì không giống như hai ông lớn Đôn Tử và Tiểu Hắc, nhạc cụ của Trì Thanh Tế phải mang theo bên mình mỗi ngày.

Cây đàn kia mặc dù rẻ nhưng cô vẫn luôn trân trọng, cất giữ kỹ lưỡng, chỉ sợ đàn bị va quệt, đến cả mỗi lần lau đàn cũng đều là người chậm nhất.

Nhưng hôm nay, khi Khảm Bắc đưa Đôn Tử và Tiểu Hắc vào hậu trường, Trì Thanh Tế chạy biến mất với cây đàn của cô rồi.

Sau đó, trên đường trở về, Đôn Tử và Tiểu Hắc nhắc đến việc cô bữa nay quên lời nói, Trì Thanh Tế, cô cũng có ngày hôm nay.

Anh ấy cười hai tiếng, bảo rằng: “Mải ngắm anh chàng đẹp trai dưới khán đài.”

Khi ấy Khảm Bắc cũng nhìn theo ánh mắt của Trì Thanh Tế.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo được xắn gọn gàng đến giữa cẳng tay, dáng người dong dỏng, thon gầy, toát lên khí chất thư sinh thanh cao không chút ăn nhập với không khí quán bar.

“Còn vì sao nữa, Đôn Tử đói rồi thây.”

Trì Thanh Tế đưa tay lên nhấp thêm một ngụm bia, chuyển chủ đề nói: “Này, Khảm Bắc, cậu có cảm thấy hôm nay gió khá lạnh không, thảo nào không có ai mua bia lạnh cả.”

“Đói cái rắm.” Khảm Bắc không mắc lừa của cô, hai ba ngụm uống cạn lon bia, dễ dàng bóp méo cái lon trong tay: “Cậu quen cái người mặc áo sơ mi trắng dưới khán đài hôm nay?”

“À.” Trì Thanh Tế biết mình bị Khảm Bắc phát hiện, cũng không giấu giếm: “Chúng mình đã nhiều năm không gặp rồi, mình cũng không ngờ lại đột ngột gặp anh ấy, vì vậy có chút sững sờ...”

“Bạn học cũ?” Khảm Bắc hỏi.

“Coi là vậy đi...”