Chương 3.1: Là cô đề nghị chia tay

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng bị tiếng đàn ghi ta của cô hấp dẫn, bố Trì quay đầu lại nhìn thoáng qua con gái đang ngồi trên ghế đu dưới tàng cây, chủ động giới thiệu: “À, đó là con gái tôi, Thanh Thanh, qua đây chào cô nào.”

Thỉnh thoảng Trì Thanh Tế cũng sẽ tới trường đại học của bố chơi, gặp đồng nghiệp hay sinh viên của ông cũng rất thân thiện cởi mở, người nào đáng tuổi chị thì chào chị, đáng tuổi chú thì chào chú.

Nhưng nhìn người phụ nữ lặng yên đứng dưới ánh mặt trời, phảng phất như bản thân bà tự tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, bỗng nhiên Trì Thanh Tế sinh ra vài phần khϊếp sợ và quẫn bách.

Hôm nay lúc cô thức dậy còn chưa có chải đầu tóc gọn gàng, chỉ lung tung cào vài cái rồi buộc đuôi ngựa, lúc mới ra khỏi nhà mẹ cô còn nói đầu tóc cô như cái đuôi gà vậy.

Quần áo mặc trên người cũng cũ mèm rồi, chẳng còn form dáng gì cả, cũng chẳng có gì gọi là cùng tont với quần đang mặc. Thậm chí trên chân cô còn đang đi đôi dép lê màu hồng tươi xấu hoắc nhưng đi thoải mái kia nữa.

Tại sao hôm nay cô lại không mặc bộ váy mình thích nhất kia chứ, rõ ràng là hôm trước làm tổ trong nhà cũng còn đỏm dáng mặc lên cơ mà.

Tại bố tất ấy, có sinh viên tới chơi cũng không nói trước với cô một tiếng, đột kích bất ngờ làm gì không biết, phiền chết được!

“Ôi cái con bé này....”

Thấy Trì Thanh Tế không có phản ứng gì, bố Trì nghĩ cô nhóc này còn đang tức giận chuyện ông đuổi cô vào vườn luyện đàn đây.

Chỉ là ông còn chưa kịp lên tiếng làm lành thì người phụ nữ bên cạnh đã hào phóng lên tiếng rồi: “Cô bé xinh đẹp thế này, thẹn thùng chút cũng là bình thường mà, sau này quen thân rồi sẽ khác thôi. Cô bé học lớp mấy rồi, chắc là cũng phải học cấp 2 rồi nhỉ.”

Hai người lớn lại bắt đầu câu chuyện, Trì Thanh Tế giấu người sau đàn ghi ta tiếp tục cẩn thận quan sát.

Nhưng nhìn vị minh tinh kia có vẻ hình như không thích ánh mặt trời cho lắm thì phải, xuống xe một cái đã nhíu chặt mày, đôi mắt sáng chói hơi nheo lại, có vẻ không kiên nhẫn gì cho lắm, giống y như mèo trắng bị người vuốt lông tới phát phiền.

Bố Trì thở dài một tiếng: “Mới thi chuyển cấp xong, khai giảng chuẩn bị đưa con bé tới trường Nhất Trung đây.”

“Thật sao?” Đôi mắt người phụ nữ sáng bừng lên: “Bạc Ngôn nhà tôi cũng học Nhất Trung đó, nói không chừng đến khi đó có khi lại trở thành bạn cùng lớp cũng nên!”

“Ha ha ha....” Ông bố già hiểu rõ trình độ con gái nhà mình cười trừ ngay, lên tiếng mời: “Ngoài này nóng lắm, vào trong nhà nói chuyện cho mát mẻ đi.”

Bố Trì dẫn theo hai mẹ con bọn họ đi vào nhà, dọc đường đi còn liếc Trì Thanh Tế đang ngồi trên bàn đu dây, trong ngực ôm đàn ghi ta, cằm gác lên đường viên, bày ra bộ mặt sống còn gì hối tiếc ở kia một cái.

Trong lòng người cha già bị áy náy lấp đầy ngay lập tức, nghĩ thầm, chờ tiễn học sinh nhà mình đi rồi thì tối nay đưa vợ với con gái cùng ra ngoài ăn một bữa, bù đắp cho cô.

Nhưng khóa học bù này của ông không có kết thúc sớm như ý ông mong muốn.