Chương 2:

Khách sạn King là khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố A, và cũng là khách sạn đứng thứ 5 trong danh sách 50 Khách sạn tốt nhất Thế giới. Khách sạn nổi tiếng với nội thất trang bị vô cùng tinh xảo, đắt tiền và kiến trúc được thiết kế mang phong cách sang trọng, cổ điển.

Tối nay từng chiếc siêu xe nối liền đi thẳng đến cửa khách sạn, từng vị khách có tiếng trong giới kinh doanh và chính trị đều có mặt ở đây.

Bỗng, một chiếc taxi màu xanh dừng lại cách cửa khách sạn không xa. Giữa một hàng siêu xe tự nhiên xuất hiện một chiếc xe bình thường nên mấy bảo vệ đứng xung quanh bắt đầu chú ý đến chiếc xe với thái độ cảnh giác. Chỉ thấy một cô gái mặc chiếc váy hồng xinh đẹp bước xuống, không ai khác chính là Bảo Ngọc.

Thấy có người xuống xe, một anh chàng bảo vệ đứng gần đó bước đến gần cô.

" Chào tiểu thư."

Bảo Ngọc vừa mới bước xuống từ chiếc taxi, cô đứng ở xa nhìn vào cửa khách sạn, có hơi chùn bước. Đang khi cô đang lo sợ không biết có nên vào không thì thấy một người đàn ông trong trang phục bảo vệ đến gần mình. Cô vội chào lại.

" Chào anh, tôi đến dự sinh nhật ở tầng 15". Bảo Ngọc nói rồi đưa thiệp cho anh bảo vệ xem.

" Chào tiểu thư, xin mời đi bên này." Bảo vệ nhận thiệp thấy đúng liền lập tức thay đổi thái độ của mình, anh niềm nở đưa tay mời cô đi trước, còn mình thì đi bên cạnh dẫn đường.

" Cảm ơn anh." Bảo Ngọc lễ phép nói cảm ơn rồi cô hít một hơi thật sâu, cố động viên mình rồi bước từ từ theo sau anh bảo vệ. Tối nay cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt cúp ngực đuôi cá mà Minh Anh đưa hồi chiều .Vì lâu ngày chưa đi cao gót nên cô có phần hơi không quen, bước chân hơi loạng choạng một chút.

Sau khi đưa cô đến cửa khách sạn thì bảo vệ chỉ đường cho cô đến thang máy rồi đi tiếp đón các vị khách khác. Bảo Ngọc mỉm cười cảm ơn anh rồi từ từ bước vào trong, cô không dám nhìn ngó xung quanh sợ người khác chê mình quê mùa, đi qua sảnh một lúc thì đến thang máy, cô ấn thang máy lên tầng 15.

Vừa bước ra ngoài thang máy, cô đã được một cô phục vụ tiếp đón nồng nhiệt.

" Tiểu thư Bảo Ngọc phải không ạ, xin theo tôi đi vào trong, tiểu thư Minh Anh đang bận một chút nên một lúc nữa cô ấy mới gặp cô được."

" Cảm ơn." Bảo Ngọc cũng không hỏi vì sao phục vụ biết mình, chỉ nói cảm ơn rồi đi theo cô ấy vào hội trường.

Vào trong cô thấy từng nhóm người đang đứng trò chuyện với nhau, có một vài người cô nhận ra vì thấy họ hay xuất hiện trên tivi và trên báo. Thấy vậy cô cũng không dám nhìn ngó lung tung liền đi đến một góc khuất ít người ở hội trường, cầm lấy một cốc nước từ tay một phục vụ rồi ngồi xuống một ghế ở trong góc nhìn mọi người qua lại.

Lúc sau tiệc sinh nhật bắt đầu, cô thấy bố của Minh Anh lên phát biểu cảm ơn mọi người. Đó là một người đàn ông tầm gần 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cử chỉ nho nhã, lịch sự. Sau đó Minh Anh khoác tay mẹ mình bước lên trên khán đài, mọi người ở dưới vỗ tay chào đón. Mẹ của Minh Anh trông còn rất trẻ, chắc chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, rất là xinh đẹp. Làn da trắng nõn căng bóng. Bà diện một chiếc váy màu xanh ngọc, mái tóc được tạo kiểu, trông quý phái và sang trọng.

Nhìn bố mẹ Minh Anh trông rất trẻ nhưng cô biết họ chắc cũng hơn 50 tuổi vì cô thường nghe Minh Anh kể là mình có một anh trai hơn các cô 6 tuổi, năm nay 31 tuổi.

Tối nay Minh Anh thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng, trông cô ấy như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Sau màn giới thiệu là đến phần quan trọng nhất của buổi sinh nhật. Một chiếc bánh kem cao gần 2m được mấy người phục vụ kéo xe ra. Đèn trong hội trường tắt hết chỉ còn lại đèn trên sân khấu Minh Anh đang đứng cùng với bố mẹ trước bánh kem, và một ánh đèn chiếu vào một người đàn ông đang ngồi trước cây đàn piano.

Đó là một người đàn ông đẹp trai, với khuôn mặt tuấn tú, trên sống mũi là một chiếc kính đen trông anh có vẻ tri thức, anh mặc vest đen ngồi đó, sau khi thử vài nút trên đàn, những ngón tay bay múa trên phím đàn, giai điệu chúc mừng sinh nhật quen thuộc vang lên. Mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật tới nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Sau khi Minh Anh thổi nến và ước nguyện. Người đàn ông đó lại đánh một bản nhạc khác. Bảo Ngọc không biết là bài gì chỉ thấy nó rất hay, khi nghe đoạn nhạc này cô cảm thấy trong lòng thật bình yên.