Chương 3:

Tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường. Bảo Ngọc quay trở lại chỗ ngồi uống thêm cốc nước. Nãy cô bận trang điểm nên chưa kịp ăn gì đó trước khi đi nên giờ có hơi đói, cô không biết đồ ăn để ở đâu nên uống thêm mấy ngụm nước, chờ một lúc nữa gặp Minh Anh rồi về nhà ăn sau.

Lúc sau Minh Anh đến tìm cô , rồi kéo cô đi gặp ba mẹ của cô ấy. Bảo Ngọc ngại ngùng chào.

" Cháu chào hai bác ạ."

" Bố mẹ, đây là Bảo Ngọc bạn thân của con, con vẫn hay kể về cô ấy với bố mẹ đấy, mẹ thấy cô ấy có xinh như con nói không?" Minh Anh nhanh nhẹn hỏi.

Bảo Ngọc nghe vậy xấu hổ đỏ bừng mặt , cúi đầu, cô bóp nhẹ cánh tay Minh Anh, ngăn cô ấy dừng khen mình lại.

" Chào cháu. Đúng là rất xinh đẹp." Mẹ Minh Anh là bà Trần nhìn Bảo Ngọc cười gật đầu.

Ông Trần cũng nhìn cô , cười thân thiện nói " Chào cháu, rảnh đến nhà chơi, Minh Anh rất hay kể với chúng ta về cháu."

" Dạ, khi nào có dịp cháu sẽ qua thăm hai bác ạ." Bảo Ngọc cũng khách sáo đáp lại.

" Mẹ ơi, anh trai con đâu?" Minh Anh quay dọc quay ngang không thấy anh mình đâu bèn hỏi.

" Cái con bé này, anh con vừa có điện thoại đi ra ngoài rồi." Bà Trần nhìn con gái rồi quay qua Bảo Ngọc hỏi " Minh Anh bình thường hay phiền cháu lắm phải không?"

" Dạ không bác ạ, được làm bạn với cậu ấy cháu rất vui." Bảo Ngọc vội đáp.

" Thôi hai đứa đi chơi đi, chúng ta qua bên kia đã." Ông Trần nói rồi dẫn vợ đi gặp một người đàn ông ở phía xa.

" Haiz... bố mẹ mình lại công việc rồi." Minh Anh thở dài nhìn theo bố mẹ nói.

Lúc sau Minh Anh cũng bận đi gặp vài người nên chỉ còn Bảo Ngọc cô đơn ngồi lại chỗ ghế trống.

" Tưởng ai, hóa ra Bảo Ngọc à, dạo này bán được nhiều bánh không bạn?" Ánh Vân nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt ghen ghét.

Rõ ràng cô chỉ ngồi một góc nhưng vẫn thấy ánh mắt của các thiếu gia liếc nhìn cô, thâm chí khi họ nói chuyện với cô ta, họ vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cô khiến Ánh Vân tức đến phát điên. Nên Ánh Vân cố ý nói to để họ biết hoàn cảnh nghèo nàn của Bảo Ngọc , để xem ai còn thích cô nữa không.

Bảo Ngọc đang ngồi nhìn điện thoại thì bất ngờ có giọng nói vang lên cạnh mình. Cô ngước mắt lên nhìn thấy hai cô gái đang đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Không ai khác chính là Ánh Vân và Tường Vy. Không ngờ người mình muốn tránh nhất tối nay mà giờ vẫn phải gặp khiến Bảo Ngọc không khỏi có chút hơi buồn bực. Cô không hiểu sao hai người không thích cô mà vẫn luôn tìm cách gặp cô làm gì không biết.

" Chào hai bạn, công việc của mình vẫn rất tốt." Bảo Ngọc bình tĩnh đáp lại.

" Thế là tốt rồi, mà sao Bảo Ngọc xinh đẹp của chúng ta lại ngồi ở đây một mình thế này, chắc cậu không quen ai ở đây à, hay chúng ta giới thiệu cô ấy với mấy thiếu gia khác làm quen chăng Tường Vy, biết đâu cô ấy cũng có thể gả vào hào môn thì sao?" Ánh Vân quay qua hỏi Tường Vy.

" Ừ , ý kiến này hay đó, hình như thiếu gia Trương mới chia tay người yêu, với sự xinh đẹp này thì chắc anh ta sẽ rất thích cho mà xem." Tường Vy liếc nhìn Bảo Ngọc với thái độ rất là kinh thường nói.

" Cảm ơn, không cần đâu, hai bạn cũng chưa có người yêu, nên lo trước cho mình đi thì hơn, giờ mình chưa có ý định yêu đương." Nói rồi Bảo Ngọc đứng dậy đi lướt qua hai người " Mình có việc đi trước."

" Cô... " Tường Vân thấy cô bước đi, tức giận quát to, nhưng nhận thấy ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, cô thay đổi sắc mặt, mỉm cười gật đầu chào mọi người tuy nhiên trong lòng cô ta lại đang tràn đầy sự chán ghét đối với Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc bước nhanh tránh đi tầm mắt đánh giá của mọi người với mình, cô định ra ban công đứng một lúc, không ngờ lại thấy người đàn ông đánh đàn piano vừa nãy, vừa rồi cô biết anh chính là anh trai của Minh Anh tên là Minh Nhật, gặp anh cô mới cảm thấy những gì Minh Anh khen về anh đúng là không sai tý nào.

Lúc này một cô gái rất xinh đẹp quyến rũ đang giơ một cốc rượu vang mời anh thì phải. Nhưng hình như anh ấy có vẻ không thích cô gái này lắm.

Giữa lúc Bảo Ngọc định quay người lùi lại thì bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng của Minh Nhật. Ánh mắt ấy lạnh lùng, sắc bén khiến cô rùng mình ấp úng nói " Tôi... tôi đi nhầm, xin lỗi." rồi bước nhanh đi chỗ khác.

Tuy cô gái đã bước đi xa, nhưng ánh mắt Minh Nhật vẫn không khỏi dõi theo cô.

Từ trước đến giờ anh đã gặp rất nhiều cô gái nhưng khi nhìn cô gái này, anh có cảm giác rất đặc biệt. Cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô không lại quyến rũ như hoa hồng, không rực rỡ như mẫu đơn, mà ở cô lại toát lên sự dịu dàng, thanh thoát, mang một chút gì đó rất giống với hoa quỳnh , loài hoa mà chỉ nở rộ vào giữa đêm , và chỉ có ai đủ kiên nhẫn chờ đợi mới có thể khám phá ra vẻ đẹp đó vậy.

Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương .Cô mặc một chiếc váy màu hồng cúp ngực, ôm sát đường cong cơ thể, làn da trắng hồng dưới ánh đèn càng như phát sáng, mái tóc dài hơi xoăn sóng nhẹ buông xuống đôi vai thon gầy, đôi mắt cô trong trẻo dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, anh có thể đọc được cô đang suy nghĩ gì.

Nhìn cô vì có vẻ không quen đi cao gót mà loạng choạng suýt ngã khiến trái tim anh cũng lo lắng theo.

" Anh Nhật, Anh Nhật." Kiều Phương thấy anh nhìn theo cô gái vừa nãy không để ý đến mình, ánh mắt hiện lên sự ghen ghét, qua đêm nay thôi, người phụ nữ bên anh Minh Nhật chỉ có thể là cô mà thôi.

" Tôi đi trước." Minh Nhật lạnh lùng cầm ly rượu bước qua Kiều Phương đi theo hướng Bảo Ngọc vừa rời đi.