Chương 07: Trả lại di vật cho em trai

May mắn một điều là Saul không phải hung thủ gϊếŧ cha. Mà thật ra, vụ mưu sát này – nếu là thật – cũng chẳng có tính khả thi. Bởi vì không có ai di chuyển từ thành Sergio đến thị trấn Sylvia chỉ trong một đêm được. Vậy nên Khan đành phải gác lại ngày nhận tước vị Tử tước vô thời hạn và chạy về Sergio. Có thể hắn không cần ngồi lên cái ghế Tử tước này nữa, mà thay vào đó là chiếc nhẫn gia huy Bá tước đang đợi hắn đeo trên tay.

Từ vị trí Tử tước chưa chính thức lại nhanh chóng nhảy lên làm Bá tước với tốc độ tên lửa như thế này khiến hắn cảm thấy hơi áp lực.

Trên đường trở về Sergio, tất cả người hầu và binh lính đi theo bảo hộ đều cưỡi ngựa. Chỉ có mỗi Khan là ngoan ngoãn ngồi trong kiệu xe. Nếu mà hắn biết cưỡi ngựa thì hành trình này có thể rút ngắn được kha khá thời gian, nhưng tiếc là không có Thần Ngữ nào giúp hắn trong một giây biết cưỡi ngựa hết.

Số lượng binh lính bảo vệ chủ nhân trên chuyến đi lần này đã được gia tăng. Và điều khiến Khan cảm thấy yên tâm cho tính mạng mình được bảo đảm nhất là sự tồn tại của Saul trong đội ngũ. Sau khi nhân vật chính thông báo cho Khan biết cái chết của cha, cậu ta cũng im lặng đi theo bằng thái độ miễn cưỡng. Với hắn mà nói thì tình hình này cũng khả quan lắm rồi, vì buộc phải so sánh thì tình cha con còn tệ hơn tình anh em trong mối quan hệ gia đình lỏng lẻo này.

Tiếng vó ngựa lộc cà lộc cộc bên ngoài, thanh âm tẻ ngắt trở thành bản nhạc ru ngủ. Nhưng so với việc phải đi ngủ, hắn tình nguyện bỏ chút sức lực diễn xuất cho người ta nhìn. Khan ngồi bên trong xe cúi đầu giả vờ buồn thảm cho cái chết của cha, song đầu óc cũng không nhàn hạ mà sắp xếp lại các mảnh ghép ký ức của mình về người cha ở kiếp này.

Sau đó Khan phát hiện, hình như ký ức của hắn về ông cha đoản mệnh ở kiếp này cũng bị động chạm.

Trong ký ức của hắn – có thể đã bị sửa chữa qua – thì cha hắn là một người rất yêu thương con trai, và hiển nhiên là chỉ có Khan thôi. Hắn muốn gì là ông đều vui vẻ đáp ứng, thỏa mãn hết mọi nhu cầu của đứa con trai đầu lòng. Cho dù nó có vô lý đến mức nào. Song cũng vì thế mà Khan rất yêu thương và kính trọng cha mình, lòng tin được trang bị vững chắc với lý do thép rằng mình là đứa con trai duy nhất của cha, đứa con trai mà cha yêu thương nhất. Thế thì đứa con hoang sẽ không thể nào chen chân vào được, nó sẽ mãi mãi không có được tình yêu thương của cha, thứ mà chỉ hắn có thể sở hữu.

Như đồng xu luôn có hai mặt, sự thật và giả dối đều nằm trong hai mặt của đồng xu.

Chỉ là ký ức của Khan, người cha mà hắn yêu thương và tin rằng ông cũng yêu thương mình hóa ra lại nằm ở mặt đồng xu giả dối.

Cha của Khan, ngài Bá tước Evangeline bệ vệ một cõi thật ra là một kẻ ăn chơi trác táng không thua kém gì Khan thối nát trước kia. Người cha mà hắn luôn nghĩ rằng ông yêu thương mình thật ra có một niềm yêu thích và nỗi đam mê mãnh liệt với cờ bạc. Ông ta sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài những ván cược ngoạn mục, những màn đánh bài kí©h thí©ɧ.

Khan cố gắng điều chỉnh lại trí nhớ của mình thật cẩn thận. Ở một khía cạnh nào đó, con cái đối với ông ta cũng chỉ là một dạng nuôi thú cưng. Cho nó ăn, chơi với nó thì nó sẽ vui vẻ quấn quýt mình. Lờ nó đi, coi nó như vô hình thì nó sẽ mong mỏi tìm kiếm mình. Huống chi ông ta còn là một quý tộc ở vị trí cao, ông ta không thể không có người thừa kế được. Vì thế thuận theo logic tự nhiên của ông ta mà cưới vợ, sinh ra đứa con nối dõi, rồi khoác lên người bộ dạng người cha tốt tính thương con.

Có lẽ, sự ra đời của Saul chỉ là một tai nạn. Song, Khan cũng nhận ra một điều là ông ta không hề giả vờ yêu thương Saul, nhưng ông ta cũng chẳng có hành động gì đối xử tệ bạc với Saul. Chỉ là, ông ta hoàn toàn xem Saul là không khí mà đối đãi, xem như Saul không tồn tại hoặc sự tồn tại của cậu ta chỉ là một món đồ chơi giải sầu cho đứa con trai đầu lòng. Trên tinh thần mà xét, đó cũng là một loại bạo lực lạnh. Nghĩ đến đây, Khan lại không chắc chắn vì lý do gì mà ông ta không thèm nhìn đến Saul dù chỉ là nửa con mắt.

Hay là…

Cốc cốc. Khan ngoảnh đầu nhìn sang âm thanh phát ra, cửa sổ đã kéo rèm kín kẽ nên không nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Nhờ vào ông trời còn sáng bảnh nên hắn vẫn thấy được xêm xêm cái bóng người hắt xuyên qua lớp vải rèm. Tay đưa lên giật sợi dây lòng thòng bên hông cửa sổ xuống, vải rèm che cửa sổ lập tức được kéo ra. Nhân vật chính cưỡi ngựa bên ngoài, mắt nhìn thẳng vào hắn khi không còn gì chướng ngại.

“Di vật mà mẹ tôi đã để lại là gì?” Saul lập tức hỏi, thái độ trước sau vẫn lạnh lùng một mẩu.

Khan nhếch mép mỉm cười. Cứ tưởng cậu ta sẽ không hỏi. Mà cũng phải, nói sao đi nữa thì cũng là di vật mà mẹ mình để lại, thứ mà kiếp trước Saul chưa bao giờ thấy hình dạng tròn méo nó ra sao, thậm chí là không biết nó có tồn tại. Một thứ duy nhất thuộc về mẹ đã để lại cho cậu ta thì thử hỏi làm sao cậu ta không gấp gáp cho được? Ngoài mặt có lẽ cậu ta tỏ vẻ không quan tâm, cho rằng trước sau gì thì cũng lấy được thôi, nhưng chắc là trong lòng đã rối như tơ vò không chừng.

“Một cái tráp.” Khan hào phóng trả lời.

“Bên trong?”

“Tới đó rồi biết.”

Saul nhíu mày, nhưng nếp nhăn rất nhanh giãn ra.

Khan vờ như không thấy gì.

“Anh không buồn?” Saul bâng quơ hỏi.

Khan im lặng, hắn quay mặt ra chỗ khác như thể muốn giấu đi cảm xúc thật của mình không cho ai nhìn thấy, không cho ai chạm vào.

“Nhiều chuyện.” Khan cố tình nói giọng gắt gỏng.

Tất nhiên là hắn không buồn. Kiếp trước hắn không có cha, kiếp này có cha cũng như không có. Hắn không định lãng phí cảm xúc quý báu của mình cho những người và những chuyện không đáng. Nhưng hắn cũng không thể tỏ rõ quá thái độ hờ hững, lỡ đâu sẽ kéo đến nhiều nghi ngờ vô bổ. Thế nên hắn cứ giả vờ là người mạnh mẽ phải chống cự trước nỗi đau mất đi người thân yêu.

Một khoảng im lặng cứ thế giằng co kéo dài.

Sau đó, Khan nghe thấy tiếng lọc cọc của móng ngựa vỗ đất đi xa. Khan hơi nghiêng đầu ra sau nhìn lại, nhân vật chính đã không còn ở đó.

Vì nhà có tang sự nên chuyến đi diễn ra liên tục mà không có phút nghỉ ngơi dã ngoại nào, cho đến tận đêm Khan mới trở về thành Sergio. Ở ngoài cửa thành, sau khi lính canh trông thấy gia huy của nhà Evangeline khắc chạm trên cỗ xe ngựa, cổng thành lập tức được thi hành lệnh mở cửa mà không cần tra xét.

Được hưởng ưu đãi VIP như thế này, Khan lại không thấy vui mừng. Canh phòng lỏng lẽo kiểu này có khác nào mời địch đến chiếm thành đâu? Nhưng thời gian bây giờ cũng không còn rỗi hơi mà đi quản mấy chuyện đó, hắn chú ý chuyện này và quyết định sẽ xử lý nó sau.

Ừ, khi mình trở thành Bá tước.

Khan không hề nghi ngờ điều này. Cha hắn chỉ có hai người con trai là hắn và Saul, mà Saul bây giờ thì chắc chắn không quan tâm đến tước vị, vậy là chỉ còn có hắn. Khan cũng không ngại mà nhận lấy quyền lực sẽ trao đến tay. Bất kỳ ở thế giới nào cũng thế, có quyền lực trong tay, một số chuyện muốn xử lý sẽ được đơn giản hóa hơn rất nhiều.

Nhưng không hiểu sao, Khan bỗng dưng sinh ra một suy đoán đáng sợ…

Lỡ như ông cha của mình có con riêng bên ngoài nữa thì sao đây?

Ngẫm nghĩ một hồi, chính bản thân Khan cũng nghi ngờ khả năng này. Bởi vì cha của hắn vốn dĩ là một con bạc thứ thiệt, ông ta không quá quan tâm đến phụ nữ hay tình nhân. Thậm chí cả vợ đầu của ông ta, ông ta cũng không bao giờ nhắc đến hay chỉ là đề cập cho có lệ. Và sau khi mẹ của Saul cũng mất, ông ta chỉ lạnh nhạt cho làm một cái lễ tang rồi lại đi đánh bạc.

Khan nghĩ tới ngày tháng mình nhận tước vị Bá tước, ngay lập tức đầu đã ong ong lên vì đau. Bá tước Evangeline là nô ɭệ của cờ bạc, ông ta không phải thần bài hay có may mắn kinh khủng để chinh thân bách chiến ở khắp các sòng bài. Cũng vì thế tiền của mà gia tộc Evangeline tích mấy đời cứ thế vơi dần, cho đến hiện tại, Khan đã ước tính được số nợ vì con bạc đã gây ra rồi lăn đùng ra chết rũ bỏ trách nhiệm.

Khan lại nặng nề thở dài. Được rồi, tìm đường thoát chết xong còn phải tìm đường kiếm tiền. Cuộc sống mà.

Nhưng sau khi về lâu đài của Bá tước một ngày rưỡi bôn ba, Khan mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Vào trong cổng lâu đài, người hầu mặt mày tái mép nhìn hắn xuất hiện, trong ánh mắt là sự hoảng loạn và sợ hãi đến kinh người. Khan không nghĩ họ sợ mình, cái ánh mắt run rẩy của một con mèo sắp chết đó không dành cho hắn.

Khan nghi ngờ quay đầu lại nhìn ra đằng sau một chút, Saul vẫn giữ vẻ mặt bình thường đi theo hắn như hiệp sĩ hộ tống. Nhân vật chính thức tỉnh đúng là đáng sợ, chưa làm gì cũng làm người ta run rẩy muốn quỳ xuống xin tha mạng rồi kìa.

Cho đến khi hắn nhìn thấy xác cha mình đã được đặt trong quan tài nhưng chưa đóng nắp ván thiên, hắn mới hiểu lý do thật sự vì sao mà bọn họ sợ sệt đến vậy. Bởi vì, cái chết của cha hắn – Bá tước Evangeline quá cố – không hề bình thường một chút nào.

Da ông khô quắt, nhăn nheo như thể tuổi già đã gần chạm đến cuối con đường trường thọ. Lởm chởm trên mảng da thịt đã tróc ra là từng đoạn lộ cả xương đã nhiễm màu đen bên trong, cũng may là cái xác đã được xử lý nên hắn không thấy giòi bọ lúc nhúc nào, nhưng xác chết vẫn thoang thoảng lan tỏa ra mùi ô uế và lởn vởn những làn khí màu đen u ám không lành.

Đây là dấu hiệu ma thuật đen đã xâm nhập cơ thể.

Vậy là ông già quản gia đó chính xác là hung thủ vụ này, nhưng hôm qua ông ta bị nhân vật chính xử rồi mà? Cho dù ông già đó không chết thì cũng trọng thương, thế quái nào mà chạy về gϊếŧ cha hắn được vậy nhỉ?

Còn đang suy nghĩ vấn đề này thì hắn nghe nhân vật chính lẩm bẩm độc thoại.

“Con rối…”

Khan lập tức hiểu ra vấn đề.

Thuật con rối y như tên gọi của nó, là điều khiển con rối làm theo ý mình. Có lẽ Jonathan đã yểm thuật này lên người cha hắn từ lâu rồi, căn cứ vào dấu hiệu của thi thể thì ma thuật đen đã xâm nhập rất sâu vào người của ông cha già xấu số. Nhưng từ trước đến giờ, thành Sergio vẫn luôn yên bình, không có nạn gϊếŧ người liên hoàn hay mất tích nào diễn ra. Tức là Jonathan yểm thuật con rối lên người ông già nhà mình không phải để làm chuyện xấu.

Khan xoa cằm suy nghĩ, hắn lờ mờ có suy đoán của riêng mình rồi nhưng vẫn chưa đủ luận điểm để khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng. Song hắn có thể cam đoan, khi Saul xử lý Jonathan, thuật điều khiển con rối của ông ta yểm lên người cha hắn cũng đứt đoạn.

Cha của hắn chắc chắn đã chết từ trước, nhưng vẫn hoạt động bình thường chẳng khác gì người sống dưới sự điều khiển của Jonathan. Khi mất đi yểm thuật con rối, sự sống giả tạo bị phủi bay lộ ra xác chết mục rữa thảm hại như hiện tại.

“Cậu chủ… Từ sáng đến giờ tôi không tìm thấy quản gia Jonathan.” Một người hầu thông báo với hắn bằng vẻ mặt lo lắng.

Ổng bị nhân vật chính xử lý rồi. Khan thật sự muốn nói như thế, rồi vui vẻ ngắm nghía vẻ mặt của cậu ta khi nghe xong sẽ ra sao. Và điều lý thú đó cuối cùng chỉ là tưởng tượng.

“Cho người đi tìm, nếu không tìm được nữa thì thôi. Hiện tại cha ta mới là điều cần ưu tiên.”

Khan nhanh chóng nói với câu từ gọn gàng đâu ra đấy. Sau đó hắn nhanh tay sắp xếp từng sự việc cần chuẩn bị cho buổi tang lễ, phân công cho từng khâu nhân sự lo liệu hậu sự chỉn chu. Hắn chỉ muốn kết thúc những ngày tang ảm đạm này thật nhanh.

Lắng nghe hết mọi sự do Khan giao phó, người hầu trợn mắt nhìn hắn như trông thấy ai đó xa lạ lắm.

“Nãy giờ cậu có nghe ta nói gì không đấy?” Khan nhíu mày không hài lòng nói. “Nếu không thì cậu có thể đi dọn hành lý, ta không thích lặp lại lần thứ hai.”

Tên hầu giật mình rồi hoảng loạn xin lỗi hắn liên tục, đồng thời hắn nói mình đã lắng nghe hết những gì hắn dặn dò và chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc.

Khan tạm thời tin tưởng.

Hắn muốn giải quyết những gì cần thiết cho buổi tang lễ càng nhanh càng tốt và đã định thời gian để tang là một tuần. Trong một tuần này, hắn nghĩ mình cần phải lên dần kế hoạch kiếm tiền của mình.

“Cậu chủ… bên điện thờ cũng sẽ đến đây.” Tên hầu vừa nghe dặn dò xong định quay người đi làm việc thì hắn nhanh chóng thông báo một tin khác, mặt mày đổ mồ hôi.

“Ừ.” Khan lạnh nhạt gật đầu.

Tên hầu cũng không nói nhiều, hắn thông báo xong liền lui đi đúng phận sự. Khan chăm chú nhìn bóng lưng hắn ta, thầm nhớ kĩ kẻ này. Hắn ta là một tên hầu khôn ngoan, biết điều. Từ lúc Khan trở về, hắn ta là người đầu tiên bước lên thông báo tình hình cho Khan biết. Sau đó, khi thấy thái độ của cậu chủ mình khác với những gì mà mình biết, hắn ta cũng chỉ thất thố một chút ở vấn đề tác phong, miệng mồm thì biết điều không hỏi han những cái không nên.

Khan không ngại cho hắn cơ hội thể hiện mình để có được một vị trí tốt hơn hiện tại.

Song nhớ đến điện thờ, Khan thấy có phiền thật nhưng cũng không lo lắng. Dẫu sao hung thủ cũng biệt tăm biệt tích, muốn tìm kiếm hay muốn tra xét như thế nào là chuyện của điện thờ. Hắn cũng không quan tâm.

Hắn không sợ điện thờ đặt nghi ngờ lên người mình, vì hắn có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Một tên vô năng làm sao có thể ở thị trấn khác đến thành Sergio ám sát một người rồi quay lại? Nếu hắn có bị tra xét, tra ra đến thuật hắc ám trên người dính phải từ tối hôm qua dưới sự tấn công của Jonathan, hắn cũng có sẵn kịch bản trình đến điện thờ để xóa tan mọi nghi ngờ.

“Saul.” Khan xoay người gọi nhân vật chính, nhưng mắt thì nhìn vào quan tài đựng xác cha mình đang nằm im bên trong. “Em cảm thấy như thế nào?”

Saul lạnh nhạt trả lời.

“Không biết.”

Thậm chí chẳng có thời gian nghĩ ngợi về cảm xúc hay chần chừ một lời nào. Nhân vật chính chỉ đơn giản trần thuật sự thật.

Khan biết thừa rồi, nhưng hắn vẫn cần phải đóng kịch.

“Anh hiểu rồi.” Khan cười buồn. Hắn chủ động nhắc đến di vật của mẹ Saul để lại. “Chúng ta cũng nên đi lấy di vật mà mẹ cậu đã để lại cho cậu thôi nhỉ?”

Saul nghi ngờ hỏi lại:

“Thật?”

Khan biết tại sao Saul lại nghi ngờ, cũng phải thôi, hiện tại cả hai đang đứng trước quan tài của cha mình nhưng dường như chẳng có một ai thật sự đau khổ cho nỗi niềm mất đi người thân, thay vào đó còn đi làm chuyện khác.

Khan cũng ngại để cho Saul nghi ngờ.

“Nó nằm trong thư viện cũ.” Khan quay người rời đi trước, nhân vật chính không hề chần chừ đi theo sau. Cho dù nghi ngờ thì cậu ta vẫn sẽ lựa chọn là tin tưởng vào hắn.

“Anh đang tự hỏi cha có để lại gì cho anh sau khi ông ta chết không.” Khan chủ động khơi đề tài trò chuyện, Saul vẫn chọn sự im lặng để đối phó. Hắn không để tâm nói tiếp. “Sau rốt thì ông ta cũng chỉ để lại cơ ngơi đầy nợ nần cờ bạc và tước vị Bá tước, thế thôi.”

“...Ông quản gia đã làm gì?”

Khan kiềm chế lại điệu cười chiến thắng suýt chút nữa là hiện trên môi mình. Điều chỉnh lại cơ mặt một chút rồi Khan mới nghiêng đầu, để lộ ánh mắt mệt mỏi của mình cho Saul nhìn thấy.

“Sửa chữa ký ức.” Khan nói.

Hắn cũng không nói dối, ký ức của hắn cũng thật sự bị sửa một chút. Song sự căm ghét của Khan thối nát trước giờ đối với Saul cũng là thật. Hiện tại hắn chỉ đang lợi dụng tình hình làm vũ khí bào chữa cho những hành vi sai trái của hắn từ trước đến nay, bóp méo sự thật sang một hướng khác.

“Bao lâu?” Saul hỏi tiếp.

“Không biết nữa.” Khan lắc đầu.

Sửa chữa ký ức sẽ khiến trí nhớ gốc phần nào đó tổn hại, cho dù là người phát động ma thuật đã chết đi chăng nữa.

Sau không hỏi gì nữa. Bọn họ cũng đã đến nơi. Khan chủ động mở cửa thư viện cũ, bên trong tối thui nên hắn phải mò mẫm đi đến khu cửa sổ kéo màn ra, mượn ánh sáng ban ngày để nhìn thấy rõ đồ đạc bên trong.

Thư viện cũ chính xác là một cái nhà kho sách, bên trong rất có nhiều sách nhưng chẳng còn ai đυ.ng đến nên đã bám đầy bụi. Thư viện cũ cũng khá rộng, để gần năm cái kệ sách liên tiếp, còn có cả một tầng nhỏ ở trên cũng chất đầy sách và một cái bàn viết đơn giản. Khan dùng cầu thang gỗ được xếp gọn một bên, bắc lên kệ cuối cùng gần cửa sổ rồi leo lên. Khan leo lên đến gần kệ sách trên cùng, sau đó hắn lấy ra một quyển sách bìa cứng dày cộp. Chẳng khác gì quyển từ điển Oxford. Có chút tốn sức đến đem xuống, vì nó nặng hơn là bộ dạng quyển sách có nhiều.

Chân rời khỏi bậc thang, chạm xuống sàn nhà bụi bặm. Khan đưa quyển sách bìa cứng dày cộp cho Saul.

Cậu ta ngơ ngẩn nhìn quyển sách.

“Đây là… mẹ để lại cho tôi?”

Chắc là Saul đang nghĩ tại sao mẹ lại để lại cho cậu ta một quyển sách dày cộp đến vậy. Saul vốn dĩ không thích đọc sách, mẹ cậu ta biết điều đó và cũng chưa bao giờ thúc ép cậu ta trở thành mọt sách hết. Chỉ cần cậu ta không mù chữ là được.

Saul vươn tay ra, cậu ta nhận lấy. Hai mắt cậu ta đỏ hoe.

Dẫu cho món di vật là gì, miễn là đồ của mẹ đưa. Cậu ta vẫn sẽ vui vẻ.

Sống lại một đời, nhân vật chính chai sạn với tình thân nhưng trong tim cậu vẫn luôn giữ một vị trí duy nhất cho mẹ.

“Mở ra đi.” Khan nói.

Saul ngẩng đầu nhìn hắn, bây giờ trong mắt không còn vẻ muốn gϊếŧ người như khi hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước nữa. Khan biết mình cũng thành công thoát khỏi lưỡi kiếm của nhân vật chính rồi. Từ bây giờ, hắn sẽ an toàn.

Nghe lời hắn, Saul mở sách ra. Sau đó, hắn ngạc nhiên nhìn nội dung bên trong.

“Ban đầu anh nói, đó là một cái tráp mà.” Khan cười nói. “Cuốn sách chỉ là thứ che mắt thôi.”

Bên trong cuốn sách dày cộp là phần ruột đã bị khoanh cắt theo đường hình chữ nhật, khớp với hình dạng cái tráp gỗ được đặt bên trong. Cái tráp khắc hoa văn chạm nổi, chỉ là chi tiết trang trí cầu kì cho bề ngoài của nó.

“Bên trong là viên đá giải phong ấn.” Khan tiếp tục nói, cũng không còn sợ nhân vật chính nghi ngờ lý do vì sao hắn biết.

Hắn biết sự tồn tại của di vật, thì hiển nhiên hắn sẽ biết món đồ đó là gì. À, hiển nhiên là Khan thối nát trước kia không hề biết.

Viên đá này thật ra mẹ của nhân vật chính giữ lại, đợi ngày cậu mười sáu tuổi sẽ giao cho cậu và đánh thức sức mạnh thật sự. Sau đó cả hai sẽ rời đi. Nhưng tính toán thế nào cũng chẳng thoát nổi mệnh trời, mẹ nhân vật chính mắc bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Món di vật được trao cho cô hầu gái, và dặn dò cẩn thận cô ta phải giữ cẩn thận rồi đưa cho nhân vật chính. Nhưng xui xẻo là bị Khan thối nát với tâm lý u ám biết được rồi giở trò phá đám. Hắn đã mua chuộc cô hầu gái đó lấy món di vật, sau đó cho cô ta một khoản tiền hậu đuổi đi.

Nhân vật chính cứ thế không biết sự tồn tại của món đồ mẹ mình để lại.

Tuy trước đó là hắn có bảo món đồ này nên đưa cho nhân vật chính khi hắn đủ hai mươi tuổi, nhưng đó cũng không hẳn là nói dối. Hắn chỉ là sửa lại chút độ tuổi thôi. Nếu chuyện này lộ ra với bất kỳ khả năng nào thì hắn có thể sử dụng lý do là trí nhớ không chính xác, huống chi trước đó hắn đã đề cập đến vấn đề ký ức bị sửa chữa. Ai biết được trí nhớ của hắn có bị tổn hại đến mức độ nào không? Hiện tại hắn cũng đã tận tay đưa món di vật cho nhân vật chính, đồ hoàn về chủ cũ.

“Anh đoán là cậu không phải kẻ vô năng. Nhưng khi trở thành kẻ vô năng, cậu cũng không biến mình trở thành kẻ vô dụng.” Khan rời đi, lướt ngang qua nhân vật chính và không dừng lại. “Em rất giỏi, Saul à. Vì thế, hãy đi thật xa và cho thế giới thấy cậu có thể làm được gì.”

Được rồi, diễn trò anh em với nhân vật chính tới đây là hạ màn. Hắn có thể an ủi cho trái tim luôn phập phồng lo sợ bay màu của mình được rồi.

“Anh sẽ làm gì? Tôi nghĩ giờ đây anh không phải kẻ vô dụng như trước kia.” Saul lên tiếng hỏi. Cậu ta đã đóng lại quyển sách, dường như chưa có ý sẽ sử dụng viên đá vội.

Khan không thể không khen ngợi cho thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn của nhân vật chính. Đúng là trong thời điểm hiện tại, cậu ta không nên sử dụng viên đá. Vì trong khoảng thời gian đó, cậu ta không những phải trải qua đau đớn mà còn phải ngất đi một hay hai ngày gì đó, rồi lại chịu đau đớn tiếp khi mức năng lượng ma thuật kinh khủng tràn về cơ thể. Nói chung là quá trình diễn ra vô cùng gian khổ.

Trước sự chờ đợi cả trả lời của nhân vật chính, Khan mỉm cười vô hại và đáp.

“À, anh sẽ đi kiếm tiền.”

Có tiền mua tiên cũng được. Một kẻ vô năng cũng có thể trở thành thần thánh nếu như hắn có thật nhiều thật nhiều tiền.

-OoO-