Chương 8.1: Tiểu Tiết nổi giận

Dịch: Team Sunshine

Buổi tối đến giờ tan tầm, Tân Hoài Nguyệt mơ hồ bị đồng nghiệp kéo đi tụ tập ăn cơm, ngồi trong phòng ăn mới nhớ tới Tiết Cẩn Độ rất có thể vẫn đang chờ mình về nhà ăn cơm, cô liếc nhìn đồng hồ, tám giờ hai mươi phút, bình thường cô đều về nhà vào lúc bảy giờ hơn, vậy thì rất có thể anh đã chờ mình hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Cô mở hộp đoạn chat của hai người.

"Em bị kéo ra ngoài ăn tối rồi, anh ăn trước đi. Quên mất không nói với anh. [lè lưỡi] [lè lưỡi]"

Anh trả lời ngay lập tức.

"Ừ."

Sau khi anh gửi chữ "Ừ" đó thì cũng không còn gửi thêm bất cứ tin nhắn nào nữa, Tân Hoài Nguyệt nhìn chằm chằm vào chữ cái này vài giây rồi mới bỏ điện thoại xuống.

Bữa tiệc không có ý nghĩa gì, một đồng nghiệp nam ngồi bên tay trái luôn mượn đủ loại lý do để kính rượu cô, cô nhìn gương mặt bóng dầu của anh ta mà không khỏi phát ớn. Bỗng nhiên không còn hứng ăn cơm nữa, cô mở điện thoại ra xem mới phát hiện nửa tiếng trước Tiết Cẩn Độ lại nhắn tin cho cô.

"Ở đâu? Ăn xong anh đến đón em."

Nhìn những lời này, hai mắt Tân Hoài Nguyệt dần dần đỏ bừng lên.

Tân Hoài Nguyệt mượn cớ rời khỏi bữa tiệc, cô đi lang thang không có điểm đích, băng qua đường cái, sau đó ngồi phịch xuống băng ghế công cộng, vừa hóng gió lạnh vừa suy nghĩ về cuộc đời. Vừa rồi bị ép uống mấy ly rượu nên đầu óc cô lúc này vẫn thấy hơi hỗn loạn, cô khẽ chớp mắt mấy cái, thế mà lại nhìn thấy Tiết Cẩn Độ nghiêm mặt, đang đi tới chỗ mình.

Mãi cho đến khi anh đứng trước mặt thì cô mới giật mình, anh đến đây thật rồi.

Cô mỉm cười.

"Anh về rồi, Tiết Cẩn Độ." Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai bên má ửng đỏ bất thường.

Anh cũng tự nhiên thật đấy, nói đi là đi, nói về là về.

"Anh có biết em đã chờ anh bao lâu không?" Cô đứng lên, người lắc lư không vững, sau đó gục đầu vào chiếc áo lông dày của anh, hai tay vòng quanh, ôm chặt lấy anh: "Em rất nhớ anh." Mặt của cô vùi vào l*иg ngực anh, giọng nói vô cùng buồn bã.

Sắc mặt Tiết Cẩn Độ dịu lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Không đi." Chân Tân Hoài Nguyệt dính trên mặt đất: "Về nhà cũng chỉ có một mình em, tối lắm."

Taxi dừng ở trước mặt hai người, Tiết Cẩn Độ không còn cách nào khác nên chỉ có thể bế Tân Hoài Nguyệt đang quấn chặt lấy anh bước lên xe. Tài xế thấy thế cũng không nhịn được mà trêu ghẹo: "Tình cảm của đôi tình nhân rất tốt."

Tiết Cẩn Độ mỉm cười sau đó đọc địa chỉ cho tài xế.

Suốt quãng đường đi, cô ngồi trong lòng anh không ngừng ngọ nguậy, đầu đặt trên vai anh, chu miệng lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì, chỉ thấy cô liên tục thở hơi nóng vào tai anh.

Tiết Cẩn Độ bị cô trêu chọc đến mức trong người bốc hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ giữ chặt hai tay cô đang sờ loạn, sau đó nói nhỏ: "Em đừng lộn xộn." Giọng nói của anh rất khàn.

Thật vất vả mới bế được cô lên nhà, cả người Tiết Cẩn Độ dính đầy mồ hôi nhễ nhại, quay sang nhìn Tân Hoài Nguyệt vừa về đến nhà đã rất ngoan ngoãn, không còn lẩm bà lẩm bẩm, nhất định quấn chặt lấy anh như vừa nãy nữa.

Cô nằm ngửa trên giường, hai bên má bị hơi rượu hun đỏ bừng lên, cũng không biết đã uống bao nhiêu.