Chương 2.1: Tên bám váy hiền thục nết na

Tiết Cẩn Độ nhìn thấy bát của cô trống không thì hỏi: "Muốn ăn nữa không?"

Cô liếʍ môi, đúng là vẫn chưa no lắm. Quả thật Tiết Cẩn Độ nấu ăn rất ngon, kiếp trước sau khi cô và anh ta ở bên nhau, chỉ trong vòng ba tháng mà cô đã béo lên tận năm cân.

"Không ăn nữa." Tân Hoài Nguyệt từ trên giường đứng lên, tìm đồ ngủ trong tủ quần áo, cô lật mấy ngăn tủ, thế mà đồ ngủ lại đặt ở tầng trên cùng, cô đẩy Tiết Cẩn Độ mấy cái: "Tránh ra."

"Em muốn lấy cái gì?" Tiết Cẩn Độ vừa cầm bát cơm vừa ngẩng đầu.

Cô đứng ở mép giường, kiễng chân lên, khi duỗi người lên thì vạt áo cũng theo đó bị kéo lên, lộ ra vòng eo trắng nõn. Ngay lúc bàn chân bị tuột xuống, trong lòng cô lại không khỏi bực bội vì Tiết Cẩn Độ.

"Tại sao lại nhét đồ ngủ ở chỗ cao như thế? Lại còn xếp vào tận trong cùng."

Tân Hoài Nguyệt thét lên một tiếng chói tai, tiếp đó bên tai liền truyền đến tiếng bát sứ vỡ toang, thoáng cái vòng eo của cô đã bị một cánh tay cường tráng ôm lấy, bộ ngực mềm mại của cô đè lên khuôn mặt tuấn tú của Tiết Cẩn Độ.

Thấy ánh mắt không vừa ý của Tiết Cẩn Độ, cô bĩu môi, trong lòng không khỏi có hơi chột dạ.

Hai má cô ửng đỏ, vỗ vai anh ta rồi nói: "Anh thả em xuống."

"Em muốn lấy cái gì?"

"Đồ ngủ, em muốn đi tắm."

Tiết Cẩn Độ đặt cô xuống giường, cẩn thận dọn dẹp mảnh sứ vụn trên mặt đất rồi lau nhà sạch sẽ trước, sau đó mang dép lê của cô đến bên giường. Tiếp đó lấy một chiếc váy ngủ và qυầи ɭóŧ từ ngăn tủ thứ hai ra đưa cho cô.

"Hôm qua anh xếp lại tủ quần áo rồi, em muốn lấy cái gì thì nói anh biết." Tiết Cẩn Độ lại xới thêm một bát cơm nữa rồi ngồi bên cạnh ăn. Lúc anh ta ăn cơm cực kỳ yên tĩnh, ăn chậm nhai kỹ, chăm chú nhấm nháp đồ ăn trong miệng. Anh ta làm tất cả mọi việc đều tập trung, cẩn thận như thế, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhất. Ngay cả thái độ của anh ta đối với cô cũng như vậy, tỉ mỉ chu đáo từng li từng tí, quan tâm đến mọi khía cạnh cuộc sống của cô.

Sau khi tắm xong cô mới nhận ra Tiết Cẩn Độ không lấy áσ ɭóŧ cho cô. Cô đẩy cửa phòng tắm ra, phòng bếp đối diện nhà vệ sinh, Tiết Cẩn Độ đang đứng ở bồn rửa bát. Cô khom lưng rón rén đi vào phòng ngủ, đang nghĩ xem có cần mặc áσ ɭóŧ hay không thì Tiết Cẩn Độ đi tới.

Cô vội vàng giấu áσ ɭóŧ xuống dưới gối rồi đắp chăn lên, nhanh giả vờ lướt lướt điện thoại.

Sau khi Tiết Cẩn Độ đi đến cũng chỉ nhìn cô một cái rồi đóng cửa lại.

Chung quy vẫn sẽ thấy hơi xấu hổ, tính ra thời gian cô và Tiết Cẩn Độ thực sự ở bên nhau cũng chỉ có hai năm.

Năm hai đại học anh ta ra nước ngoài, sau đó bọn họ yêu xa ba năm, sau khi chia tay thì cô chỉ có thể nhìn thấy tin tức của anh trên mạng. Nhìn anh ta càng ngày càng ưu tú, cũng càng ngày càng xa lạ, dần dần khác xa chàng thiếu niên trong ký ức kia.

Tiết Cẩn Độ lấy quần áo trong tủ ra đi tắm, cô nghe trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng vòi hoa sen ngắt quãng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh ta tắm rửa, thoáng chốc hai tai nóng bừng lên.

Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt của Tân Hoài Nguyệt và anh ta vô tình đυ.ng phải nhau.

Anh chỉ mặc đúng một chiếc quần cộc, tóc vẫn còn hơi ướt, nước nhỏ thành từng giọt, chảy dọc xuống l*иg ngực rắn chắc, cô khẽ ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, trong đầu vẫn nghĩ đến vòng eo thon mảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ của anh ta, còn có sáu múi cơ bụng ẩn hiện hút hồn kia.

Tiết Cẩn Độ mặc áo vào, đi từ bên phải vòng qua, ngồi xuống thảm trải sàn rồi tiếp tục làm bài tập ban nãy.