Chương 4.2: "Cậu em trai" chết tiệt

Cả công ty chỉ còn mỗi bộ phận của bọn họ phải tăng ca, năm đồng nghiệp khác đều kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ, riêng phản ứng của Tiểu Phương là mạnh mẽ nhất.

"Trời đất, anh hùng cứu thế của tôi!" Cô ấy cố tình hạ thấp giọng, nói thầm vào tai mọi người.

Một đồng nghiệp nữ liếc nhìn Tiểu Phương, sau đó hỏi Tân Hoài Nguyệt: "Tiểu Tân, đây là em trai cô à?"

Một người đồng nghiệp khác cũng nói: "Em trai cô đẹp trai lắm đó, có muốn xem xét ký hợp đồng với công ty chúng tôi không? Chắc chắn sẽ nổi tiếng đấy."

Em trai?

Tân Hoài Nguyệt hơi ngẩn người, hai từ "em trai" đã từng khiến cô vô cùng chán ghét này lại một lần nữa kéo cô vào vòng xoáy của hồi ức. Em trai, em trai... Hai chữ này chính là ngục tù vây khốn quan hệ của hai người, là xiềng xích mà cô không thể thoát khỏi. Ban đầu không thẳng thắn thừa nhận khiến cho từ đồng nghiệp của cô đến bạn cùng lớp của anh, hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng hai người bọn họ là chị em. Một khi mối quan hệ này bị chôn vùi trong lòng đất thì sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

Vì thế nên sau này anh ta mới có thể dễ dàng vứt bỏ cô.

Không một ai hay biết.

Trong những năm đó, gần như đêm khuya tĩnh lặng đã trở thành nỗi chấp niệm của cô.

Tân Hoài Nguyệt không suy nghĩ quá nhiều, giữ chặt bàn tay lạnh như băng của Tiết Cẩn Độ, sắc mặt không chút thay đổi nói với mấy người đồng nghiệp: "Bạn trai của tôi, sao hả, không giống sao?"

Bầu không khí chợt ngưng đọng vài giây, tay bị siết chặt lại, Tân Hoài Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đang đặt trên đỉnh đầu mình.

Trong khoảnh khắc ấy, mấy người đồng nghiệp cũng không biết nên nói gì, ngược lại để cho người lẽ ra phải ngại ngùng nhất là Tiểu Phương đứng ra giảng hòa: "Haha, mấy năm nay tình yêu chị em rất phổ biến mà, Tiểu Tân, cô và bạn trai rất xứng đôi đó."

Cô mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười: "Vậy chúng tôi đi trước đây."

Kéo tay Tiết Cẩn Độ rời đi, sau khi hai người bước vào thang máy, cô cũng buông tay ra. Tiết Cẩn Độ nắm chặt tay rồi lại chậm rãi mở ra, hồi tưởng lại sự ấm áp ban nãy còn vương lại, sau đó nhìn sườn mặt Tân Hoài Nguyệt đang lâm vào trầm tư.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"... Không." Tân Hoài Nguyệt đi ra khỏi cửa công ty, hình như mưa có vẻ nhỏ hơn rồi, cô quay đầu hỏi anh: "Chúng ta về kiểu gì bây giờ?"

Tiết Cẩn Độ lắc điện thoại: "Tài xế đang chờ ở ngoài."

"Nhưng mà... Sao anh gọi được xe thế?" Sau khi lên xe, Tiết Cẩn Độ lấy một gói khăn giấy từ trong túi áo ra lau quần áo cho cô.

"Anh xem dự báo thời tiết nói trời mưa to nên gọi xe từ trước."

"À..." Tân Hoài Nguyệt quay đầu nhìn anh, vừa rồi Tiểu Phương nói cô ấy nhìn thấy anh ở quán cà phê, tức là anh đã tới công ty từ trước tám giờ hoặc có lẽ là sớm hơn, cũng có thể là ngay sau khi cô nói phải tăng ca...

Về đến nhà, Tiết Cẩn Độ bảo cô đi tắm trước, sau đó lấy hộp cơm cô ăn từ lúc trưa ra ngoài.

Tân Hoài Nguyệt: "Anh cứ để trong bồn rửa chén, chờ lát nữa em tắm xong sẽ tự rửa."

"Ừ." Tiết Cẩn Độ đáp lại một tiếng, mang hộp cơm vào phòng bếp, không lâu sau cô đã nghe thấy tiếng anh vặn nước rửa bát.

Thằng nhóc thối nói một đằng làm một nẻo này!

Cô đi từ phòng tắm ra ngoài đã thấy một bát rễ bản lam pha sẵn đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, Tiết Cẩn Độ gấp đề thi lại, từ trên thảm đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ quần áo, vừa lấy quần áo vừa nói với cô: "Tranh thủ lúc còn nóng mau uống đi."

"Em không muốn uống, em có bị cảm đâu."

"Đợi lúc bị cảm mới uống thì chẳng có tác dụng gì nữa." Anh nói rồi quay đầu lại nhìn cô: "Lần trước em dính nước mưa, đến ngày hôm sau cũng bị sốt cao luôn đấy."

"Ồ." Hình như đầu có hơi choáng váng, Tân Hoài Nguyệt cũng không thể tự ngược đãi sức khỏe của mình, uống liền một hơi hết sạch, tiếp đó đưa cái bát trống không ra cho anh nhìn: "Được rồi chứ?"

Tiết Cẩn Độ "ừ" một tiếng rồi mang bát đi rửa. Sau khi tắm xong, anh lại bắt đầu ngồi xuống giải đề, thật là tự giác đến mức đáng sợ.

Khoảng chừng bốn mươi phút sau, tiếng máy giặt quay vù vù ngừng lại, đúng lúc Tiết Cẩn Độ vừa giải xong một đề, anh đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau lại thấy anh bê sọt quần áo đi ra ban công.

Tân Hoài Nguyệt chống cằm, nghiêng người nhìn anh phơi quần áo. Đối với cô mà nói dây phơi quần áo ngoài ban công rất cao, phải dùng cây phơi khều từng cái một mới treo lên được, nhưng Tiết Cẩn Độ hoàn toàn không cần dùng bất cứ thứ gì, duỗi tay ra đã có thể treo móc áo lên trên. Năm phút, quá nhẹ nhàng. Mũi phát ra tiếng hừ hừ giận dữ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

"Tiết Cẩn Độ! Anh đang làm gì vậy?"

Chàng thiếu niên tay cầm áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ ren màu hồng phấn của cô xoay người lại, nét mặt ngây ngô vô tội, ngón tay thon dài linh hoạt cởi bỏ hai mảnh vải quấn quanh nhau rồi treo lên giá phơi đồ bốn góc.

Anh đẩy cửa kính ra, giọng điệu thản nhiên kèm theo một chút giọng khàn: "Em nói gì cơ?"

"Anh giặt đồ lót của em sao?"

"Ừ, anh thấy em ngâm nước nên tiện tay giặt luôn." Hình như anh không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, nói xong liền ngồi xuống bắt đầu làm bài.

Ừ, đúng vậy, tại sao trước kia mình có thể thản nhiên tiếp nhận chứ?

Thản nhiên để một đứa trẻ mười tám tuổi giặt qυầи ɭóŧ cho mình?

Trước khi Tân Hoài Nguyệt sống lại cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi, ừ, thêm mấy tuổi nữa là có thể làm mẹ của anh ta rồi.

"Tóm lại là... Sau này em sẽ tự giặt."

Tiết Cẩn Độ ngẩng đầu, hàng lông mày xinh đẹp của anh khẽ nhíu lại: "Nhưng trước kia đều là anh giặt cho em mà."

"Trước kia là trước kia." Tân Hoài Nguyệt ấn đầu anh xuống: "Anh mau làm bài tập đi, tóm lại là sau này em sẽ tự giặt đồ lót của mình."

"Ừ." Anh nhìn chằm chằm vào tập đề tiếp theo nhưng mãi vẫn không đặt bút làm bài.