Chương 1

ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.

Chương 1

Tôi Lâm Tư Nhiễm, chết năm mười tám tuổi, do một tai nạn giao thông. Đó là một ngày cuối tháng tư, hoa bằng lăng tím nở rộ khắp phố.

Hôm nay là ngày thứ chín mươi tám tôi làm ma, chỉ còn hai ngày nữa thôi là hết đợt tập huấn dành cho ma mới rồi. Lúc đó việc đầu tiên tôi làm nhất định sẽ là đi tìm tên tệ bạc Cố Phong để tính sổ.

Hừm, cái đồ đáng ghét nhà anh.

Em chết gần trăm ngày tới nơi rồi, thế mà sau ngày đám tang cho đến bây giờ anh vẫn không thèm vác cái mặt xấu xa đó đến thăm một lần cơ đấy.

Được lắm, được lắm. Thế mà miệng lúc nào cũng bảo là thương em nhất. Đúng là chỉ có đồ ngốc mới tin anh, sau này em sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Cho anh sống cô đơn vật vã một mình tới già đi. Tôi vẫn đang miệt mài đấm đá nói xấu Cố Phong thì chị quản lý ma đi tới, nhìn tôi cười:

“Nhiễm của chúng ta lại đang nhớ bạn trai sao?“

Tôi bĩu môi: “Em mới chẳng thèm nhớ Cố Phong nhé”

“Haha, ừ ừ không nhớ không nhớ. Hai ngày nữa thoải mái tung tăng rồi. Lúc đó em tha hồ mà đến gặp người ta nha“

Tôi đỏ mặt giả vờ giận dỗi bỏ đi, nhưng trong lòng quả thật không khỏi có chút mong chờ. Tôi và Cố Phong vốn là thanh mai trúc mã, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, lại ít nói nên chẳng ai nghĩ chúng tôi sẽ chơi với nhau chứ đừng nói là ở bên nhau lâu đến vậy.

Trong ký ức của tôi từ lúc rất nhỏ đã có anh ấy xuất hiện, luôn ở bên cạnh tôi suốt bao nhiêu năm qua. Là người bao dung hết tất cả tật xấu và bướng bỉnh của tôi, là người mà ở trước mặt anh ấy tôi không cần phải kìm nén hay giả vờ bất cứ một điều gì cả.

Còn nhớ hồi sáu tuổi, tôi nghịch ngợm chọc tổ ong sau nhà. Kết quả là bị ong đốt đến phát sốt phải nhập viện, khắp người toàn nốt ong đốt sưng vù lên. Lúc nhìn thấy Cố Phong được mẹ anh đưa đến, tôi liền chạy lại ôm chặt lấy anh ấy vừa khóc vừa nấc lên

“Cố Phong, sau này anh phải lấy em, em xấu xí thế này không ai thích em nữa, anh phải lấy em.. em.. Hu.. huh...“

Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi an ủi, mặc kệ tôi nước mắt nước mũi tèm lem dính hết cả vào áo mình.

“Nhiễm Nhiễm đáng yêu nhất, được, sau này lớn lên, anh nhất định sẽ lấy em.”

Người lớn trong phòng lúc ấy được một phen cười đến vang cả bệnh viện. Sau này mỗi lần có người nhắc lại chuyện ong đốt năm đó, chúng tôi đều nhìn nhau cười trong nụ cười toả ra tia hạnh phúc.

Vừa hồi niệm, tôi vừa ngồi cười một mình rồi lại bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt không kìm được cứ vậy mà rơi xuống liên tục, hình bóng anh ấy lại hiện rõ trước mắt tôi.

”Cố Phong, em nhớ anh quá…”