Chương 2

ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.

Chương 2

Tròn một trăm ngày sau khi tôi chết. Kết thúc đợt tập huấn dành cho ma mới rồi, tự do rồi. Tôi lập tức bay đi tìm Cố Phong. Ở bên cạnh anh ấy gần một tháng, có vẻ như cuộc sống khi không có tôi đối với Cố Phong mà nói cũng không có thay đổi gì là mấy.

Hằng ngày vẫn đến lớp, vẫn ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đúng giờ, thậm chí còn tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường đại học nữa. Tôi đã từng tưởng tượng qua rất nhiều trước khi đến tìm anh ấy. Hoặc là anh ấy đang bê bết rượu chè, hoặc là hằng ngày đều đến nơi nào đó mà cả hai thường hay lui tới rồi khóc lóc vì nhớ tôi. Nhưng tất cả… đều là không có.

Hóa ra, vốn là tự tôi tự mình đa tình rồi. Hoá ra, vốn là tôi đối với Cố Phong có khi cũng không quan trọng đến vậy. Dường như anh ấy chưa từng nhắc tới tôi trước mặt bất kì ai, cũng chưa từng quay lại hay đi đến bất cứ nơi nào có kỉ niệm của chúng tôi cả. Có lẽ, anh ấy quyết định quên tôi rồi chăng…

Cũng đúng, làm gì có lời hứa nào thắng nổi thời gian chứ. Dì tôi kể, bố mẹ tôi cũng đã từng kiên quyết lấy nhau dù hai bên gia đình phản đối. Cứ ngỡ sẽ bên nhau mãi, cho đến khi mẹ tôi vì khó sinh tôi mà chết. Trước lúc chết bà vẫn mỉm cười mãn nguyện vì đã bảo vệ được tôi, kết quả tình yêu của họ. Cuối cùng thì sao chứ, tôi còn chưa đầy tuổi bố đã lấy người khác. Năm tiếp theo liền sinh thêm một người con gái, liền xem đứa bé ấy như báu vật.

Dì vì thương tôi nên đã bế tôi về nuôi từ đó đến bây giờ. Mười mấy năm qua, số lần tôi gặp bố chắc là chỉ đếm được trên năm đầu ngón tay thôi. Càng nghĩ lòng tôi càng thắt lại, chẳng lẽ Cố Phong cũng sẽ giống như bố tôi. Quên tôi đi một cách nhanh chóng như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy sao…

Không!!!

Cố Phong của tôi nhất định sẽ không như thế! Anh ấy từng nói tôi chính là cả tương lai, cả thế giới của anh. Anh ấy từng hứa nhất định sẽ để tôi trở thành người con gái hạnh phúc nhất, từng hứa sẽ cùng nắm tay tôi trải qua cuộc đời dài đằng đẵng này, anh ấy từng hứa…

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi quyết định từ hôm nay sẽ không đi gặp anh ấy nữa. Thế nhưng mà tại sao, tim tôi lại đau như thể đang bị ai đó dùng tay bóp nghẹn vậy. “Sinh ly tử biệt” hóa ra chính là loại cảm giác thống khổ đau đớn này…