Chương 50



ANH VẪN YÊU EM 50

Tôi thấy tay chân cô ấy run bần bật. Cô ấy ngã xuống vì không đứng vững. Tôi chạy lại.

-Dân…

Tôi đỡ cô ấy. Tay chân cô ấy cứng đơ. Hai mắt trợn lên làm tôi sợ. Tôi bế cô ấy đi sang nhà gọi bác sĩ.

-nó sao đấy con.

Mẹ tôi hỏi mà tôi không kịp trả lời. Tôi bóp tay chân cho cô ấy.

-Mẹ ơi.

Tiếng đứa con gái khóc gọi. bác sĩ đi vào tiêm cho cô ấy một mũi. Một lúc sau thì cô ấy tỉnh lại. Thấy tôi thì khóc nức nở. Quay sang với cái kéo trên tủ đầu giường vật vã. Tôi giữ tay. Cô ấy gào lên.

-Để cho tôi chết. Tôi chết cho anh và nó đến với nhau.

-Anh và nó… Lừa tôi. Các người ngủ với nhau. Nhớ nhung nhau à.

Tôi giữ tay cô ấy.

-Dân… Em bình tĩnh. Anh gọi điện thôi mà.

-Anh rủ nó đi ăn đi uống. Anh nói anh nhớ nó ăn xong các người vào nhà nghỉ với nhau.

-Tôi có gì không bằng nó. Tôi làm gì sai. Tôi lấy anh, sinh con, lo cho gia đình anh. Tôi được cái gì. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế.

Tôi nhìn cô ấy xót tay giữ tay cô ấy. Cô ấy giằng cái kéo đòi chết. Hai đứa con khóc hu hu. Con bé con gào lên.

-Tại sao bố lại làm thế. Bố theo cô ta không cần mẹ con con nữa à. Bố ác thế.

-Bố là niềm tự hào của chúng còn mà giờ bố làm thế chúng con yêu bố làm sao được.

Thằng con trai tôi nói thêm vào. Tôi ngồi im.

-Tôi lúc nào cũng nói với con phải nhìn anh mà làm gương. Phải tự hào về anh. Vậy mà giờ anh lừa dối tôi. Anh theo gái. Anh có tư cách gì mà dạy được con.

Cô ấy gào khóc than vãn. Tôi thở dài. Bác sĩ tiêm cho cô ấy liều thuốc ngủ. Cô ấy thϊếp đi. Tôi đứng lên nhìn hai đứa con. Chúng nó nhìn tôi giận dỗi đi vào phòng đóng cửa rất mạnh. Mẹ tôi từ nãy đứng đó.

-Sơn… Sang đây.

Mẹ tôi đi vào phòng bà ấy. Tôi bước theo. Bà ấy khóc nhìn tôi.

-Con làm thế.. Là đúng hay sai hả Sơn. Còn có thấy có lỗi với bố mẹ không.

Tôi quỳ xuống.

-Mẹ… Con xin lỗi mẹ.

-Bố con mất sớm. Gia đình có con làm trụ cột. Mẹ đặt hết hi vọng vào con. Giờ ra nông nỗi này. Chẳng nhẽ con lại muốn tan đàn xẻ nghé hay sao.

–Mẹ…

Bà ấy khóc. Tôi ôm lấy.

-Gọi cho cái Linh. Mẹ nói chuyện với nó.

-Mẹ không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy tránh mặt con nhưng mà con không dừng được.

– có vợ có con rồi. Con cái nó đang tuổi dở dang. Tại sao lại nghĩ nông cạn như thế. Tại sao lại chỉ sống cho bản thân mình.

Tôi không biết phải nói thế nào với mẹ về cảm xúc của tôi. Mẹ tôi khóc. Tôi thấy mình thấy mình có lỗi rất nhiều. Có lẽ… Tình yêu của tôi đến giờ phút này… Là không thể chấp nhận được. Tôi ôm mẹ.

-Mẹ… Con xin lỗi mẹ.

-Giờ con nói cho mẹ biết. Con sẽ giải quyết như thế nào. Còn gia đình. Còn vợ con. Còn ông bà ngoại.

-Mẹ… Xin mẹ hãy bình tĩnh.

-Cái Linh cũng có gia đình. Con thương nó, có bao giờ nghĩ cái Dân sẽ tìm nó không. Rồi tan nát cả hai bên, rồi cha mẹ con cái hai bên sẽ sống như thế nào. Tại sao hai đứa chỉ sống cho mình như thế hả.

-Con thử hỏi nếu cái Dân nó như cái Linh… Con là chồng nó con nghĩ như thế nào.

Mẹ tôi khóc. Tôi chỉ biết quỳ ở đó suy nghĩ về những gì mình đã làm. Và không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Bởi vì… Buông tay em… Là điều mà tôi không muốn nghĩ đến.

Tôi thức cả đêm suy nghĩ. Nghĩ về hậu quả mà việc này sẽ gây ra. Thật ra khi bước vào mối tình này. Tôi cũng hiểu rằng nếu tôi không giữ được thì hậu quả sẽ rất khó đoán. Và giờ… Nó đã xảy ra. Và tiếp theo vợ tôi sẽ làm gì. Tôi còn chưa biết nữa.

Sáng sớm cô ấy tỉnh. Một lần nữa vật vã đòi sống đòi chết với tôi. Cô ấy gào thét trách móc. Rồi lại lả đi. Tôi thương… Thật sự thấy bản thân mình rất đáng trách. Làm ảnh hưởng đến gia đình mình và ảnh hưởng đến em.

Tôi không đi làm mà ở nhà trông cô ấy. Giữa buổi, mấy chị em nhà cô ấy đến. Thấy tôi thì thở dài đi lại chỗ em mình. Một lúc sau em trai cô ấy chở mẹ đến. Bà ấy đi vào Chào.

-Em Chào bà ạ.

Mẹ tôi gật đầu chào lại rồi đi xuống nhà. Cái Sa đã đến mở cửa xuất hàng. Tôi ngồi đó, cô ấy thấy mẹ thì khóc hu hu.

-Hai đứa có gì bình tĩnh bảo nhau. Đừng To tiếng.

Vợ tôi vừa khóc vừa trách móc.

-Anh không còn thương mẹ con tôi nữa thì anh nói ra. Anh muốn bỏ theo nó tôi đồng ý. AAnh thích ly hôn thì tôi sẽ ly hôn chứ anh đừng làm như thế. Tôi sai chỗ nào.

Cậu em trai cô ấy nhìn tôi tức tối. Mấy bà chị gạt đi.

-Mọi người bình tĩnh. Chú ấy có lẽ chỉ là vui thôi. Chứ chú ấy thương dì lắm.

-Thương mà như thế à.

-Dì phải bình tĩnh, tôi đã nói với dì… Đàn ông ra ngoài không tránh khỏi bị người ta dụ dỗ. Nhất là chú Sơn đẹp trai chịu khó thế này. Nhiều thằng đàn ông đi ra ngoài về nhà còn hành tiền, đánh đập vợ con. Chú như vậy là nghĩ cho dì. Cứ nhẹ nhàng mà khuyên bảo đừng giận quá mất khôn.

-Nhưng em không chịu nổi. Cứ nghĩ đến bọn họ trai trên gái dưới là em…

-Này Dân ơi…

Tôi mặt đỏ lên nhìn cô ấy. Giọng nói nghiêm khắc. Bình thường tôi chiều vợ vô cùng. Nhưng lúc nào cần nghiêm khắc tôi vẫn nghiêm. Chỉ là hiếm khi như vậy vì tôi không có nhiều thời gian quan tâm mấy chuyện vặt vãnh của cô ấy. Nhưng Nhưng mà giờ… Cô ấy đang động đến nhân cách của tôi… Tôi đã nói cái gì nên nói thì hãy nói, đừng bóc mẽ người khác làm gì… Không hay.

Thấy tôi như vậy mấy bà chị dịu lại.

-Dì ăn nói cẩn thận… Chú ấy không có vậy mà nói thì người ta cười cho. Cái gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng… Giờ nói không đúng mất lòng nhau.

Cô ấy khóc.

-Là anh ý binh nó. Anh bảo vệ nó. Anh nói nhớ nó còn gì.

-Anh nói anh sai. Em muốn thế nào. Anh sai anh sẽ sửa. Còn em muốn giũ ra chứ gì.

Tôi đứng lên.

-Chú bình tĩnh.

Tôi quay đi đau đầu.

-Chú ấy là người tốt. Dì đừng có mà giận quá mất khôn. Không kiếm được đâu người như chú ý đâu.

Mẹ và em trai cô ấy ngồi im. Có thằng con rể nào biết vợ mang tiền về trả nợ cho em mà bỏ qua như tôi không. Đến bộ quần áo đàng hoàng tôi không dám mua. Nhiều lúc tiết kiệm từng đồng một mà nghĩ vì vợ đã cho rồi thì thôi không không nói cô ấy làm gì. Không phải một lần mà nhiều lần. Tôi không tự hào tôi giàu có nhưng bố mẹ vợ có cuộc sống như vậy cũng là do ai. Đến mẹ tôi còn không thể bằng.

Tôi bực mình đi ra, mẹ tôi đang đi vào, thấy tôi thì gọi lại.

-Sơn con vào đây.

Tôi quay vào. Mẹ tôi ngồi xuống ghế nhẹ nhàng.

-Có bà có bác ở đây, em cũng là không biết bảo ban cháu. Nếu cháu có gì sai. Mong bà với bác thông cảm.

-Mẹ… Mẹ nói gì vậy. Có phải mẹ cũng nghĩ còn và cô ấy có gì với nhau.

-Có gì hay không thì như vậy cũng là sai rồi.

-Anh đang bảo vệ cho nó đúng không. Anh nói anh nhớ nó, anh muốn gặp nó mà. Anh còn cãi sao. Anh đưa số nó đây. Tôi hỏi cho ra nhẽ.

-Dân… Anh nhận anh sai khi nhắn tin cho người ta. Nhưng em cũng nên cân nhắc những gì em sẽ làm. Em còn nhớ lúc người ta bán hàng hộ mình chưa được câu cảm ơn em đã gọi lên công ty tố người ta với anh. Người ta không giận còn giúp mình thêm lần nữa. Đúng là vì anh thấy biết ơn mà quan tâm họ. Nhưng em cũng nên cân nhắc lời mình nói. Anh sai anh sẽ sửa. Nhưng anh mong em hãy hành xử cho đúng để em luôn là một người vợ tốt trong lòng anh. Đừng đẩy chúng mình xa nhau nữa.

-Nó giúp anh vài lần. Mà anh nhớ anh thương. Tôi sống bên anh mấy chục năm trời… Có bao giờ…

-Anh không không nói yêu em… Nhưng những gì anh làm… Có hơn như thế không. Hay em muốn anh chỉ nói mồm. Anh nói được là anh làm được.

Cô ấy nằm im khóc.

-Giờ có bà ngoại ở đây, mẹ mong con nghĩ cho bố mẹ hai bên mà tu chí. Con hứa với mẹ… Đừng gọi điện cho nó nữa.

-Anh hứa bao nhiêu lần rồi.

Tôi ngồi im.

-Mẹ nói anh ấy làm gì. Là do con bé đó. Con bé đó nó dụ dỗ anh. Cho anh ăn bùa bả gì. Anh đưa điện thoại đây. Tôi nói chuyện với nó. Lần trước nó mang cả con nó ra để thề. Mà giờ nó khốn nạn như vậy. Tôi đã nói với anh… Chúng nó bám theo anh chỉ vì tiền.

Tôi ấm ức không thèm nói.

-Anh đưa số nó đây. Để tôi hỏi nó xem… Nó đã hứa như thế nào. Nó cũng là đàn bà mà đi cướp chồng người khác.

-Em thôi đi.

-Anh xóa số nó thì tôi sẽ tìm đến tận công ty, tôi sẽ tìm tận nhà nó. Để xem nó còn dám đi phá hoại nhà người khác nữa không.

---------