Chương 51



ANH VẪN YÊU EM 51

Tôi nói thật với các bạn là không một thằng đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ nào dám công khai thừa nhận

Chỉ có những ông Chán ngán gia đình lắm rồi thì mới công khai chứ không ông nào mạnh miệng là mình đi cả. Cho nên, sau khi chuyện vỡ nở mà mọi sự tan nát chủ yếu là do cách hành xử với nhau thôi.

Mấy hôm sau, tôi đang trong kho thì có số điện thoại lạ gọi cho mình. Tôi bắt máy.

-alô ạ.

– Chào anh. Anh cho hỏi đây là số anh Sơn đúng không ạ.

-Vâng ạ.

– tôi xin giới thiệu. Tôi là Thịnh giám đốc phụ trách kinh doanh của PK.

-Dạ vâng. Chào anh. Anh tìm tôi có chuyện gì ạ.

Tôi nghe thế mà lo. Rõ là vợ tôi. Cô ấy đã làm gì đó.

– tôi vừa nhận được phàn nàn về cách chăm sóc khách hàng của nhân viên bên tôi. Xin phép gọi anh để xác nhận lại.

-có chuyện gì ạ. Tôi thấy không có vấn đề gì. Hàng hóa rất ổn định.

-Không ạ. mà tôi nghe được là em Linh nhân viên bên tôi có cách hành xử thiếu tế nhị. Ảnh hưởng đến gia đình anh. Nếu đúng có chuyện đó. Tôi sẽ cho cô ấy nghỉ việc.

-Đó chỉ là hiểu lầm. Tôi và nhân viên bên anh không có vấn đề gì với nhau cả. Cô bé đó làm việc rất tốt, rất nhiệt tình và rất khéo léo .

– cô ấy có nói thêm gì nữa không ạ. Vì đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra. Lần trước tôi cũng nghe chị nhà phàn nàn một lần rồi.

-Rất mong anh thông cảm. Bà xã tôi có tính hay ghen. Cho nên đã làm ảnh hưởng đến anh. Rất xin lỗi anh Và công ty.

-Không có gì ạ. Tôi cũng xin phép thông báo với anh. kể từ giờ, Bạn Linh sẽ được điều chuyển sang khu vực khác. Ngày mai sẽ có nhân viên mới xuống làm việc với anh.

-Còn về chị nhà. Tôi đã giải thích rất rõ ràng và cam kết sẽ xử lý nghiêm nếu chuyện đó là sự thật. Rất xin lỗi anh và rất mong chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác.

-Vâng. Tôi cũng rất xin lỗi anh vì hiểu lầm này.

-cảm ơn anh. Chào anh.

Tôi cúp máy mà lòng giận điên người. Vợ tôi đến tận công ty người ta làm loạn sao. Trời ạ. Thảo nào. Em trai cô ấy đến đón từ sớm.

Tôi đi ra ngoài cửa nhìn cái Sa.

-sa… Chị Dân về chưa?

-em biết làm sao được. Hình như chưa. Dạo này vợ anh ốm nhanh khỏi nhỉ. Chắc uống nhiều thuốc bổ cho nên không phải bế đi tè.

Nó mỉa mai. Tôi quát nó.

-Mày để ý vừa thôi.

Tôi định quay đi thì nghĩ ra nên quay lại hỏi.

-Dạo này mày có liên lạc với Linh không.

-Từ hôm đó em cũng ít nói chuyện. Em bảo chị ý bỏ số đó đi rồi. Vợ anh gọi nhiều, con anh nhắn tin. Vợ anh quá đáng lắm. Mang cả bố mẹ con cái người ta ra để bắt người ta thề. Nếu chị ấy không nghĩ cho gia đình nhà anh. Chị ấy chỉ cần nhận thì vợ anh, chắc giờ không biết thế nào.

-Như chị Linh còn hiền chứ như những con khác. Nó chửi cho thêm.

-em nghĩ anh nên để cho chị ý đi đi. Thứ nhất là để cho chị ý làm ăn, thứ hai là để cho yên ổn cửa nhà. Mẹ già rồi hay cả nghĩ. Đừng để người ta dằn vặt mẹ nữa. Mẹ em mà có làm sao. Đừng có trách. Em bảo vệ anh thế đủ rồi. Vui thế đủ rồi.

Tôi càng nghe nó nói càng ấm ức.

-chị Dân mày vừa đến công ty Linh làm ầm lên kìa. Giờ mày ở nhà. Chị ý đi đâu. Mày để ý rồi báo cho anh. Không chị mày đến nhà Linh làm loạn thì phiền lắm.

-vợ anh càng ngày càng khiến người khác không yêu nổi. Cùng cảnh đi làm dâu. Nhưng mẹ mình thế nào em biết. Giận lắm mới nói còn đâu toàn nhịn. Chứ vợ anh mà gặp mẹ chồng em, gặp mấy đứa em nhà em.. Thì chắc chả ở nổi một ngày. Càng sướиɠ càng nghĩ hay.

-Mày thôi đi. Đừng bới móc ra thêm nữa.

Nó giận tôi đi vào trong. Tôi từ xưa đến nay đều binh vợ vì nghĩ cô ấy đi làm dâu cực khổ vì xa bố mẹ. Nhưng mà…

Tôi không gọi điện. Cũng không nói gì cho đến khi cô ấy về. Thấy tôi cô ấy ngập ngừng bước lại.

-Em vừa đi đâu về.

Cô ấy không thèm trả lời tôi

Tôi bực lên quát.

-Anh hỏi em vừa đi đâu về.

-Tôi đi đòi lại công bằng

– Em làm thế là em thấy vui à. Em có nhất thiết phải làm người khác bẽ mặt em mới hài lòng sao.

-Cướp chồng người ta thì có gì tử tế. Tôi còn hiền như người khác nó đánh cho rồi.

Tôi giận tím mặt. Tay giữ thành bàn nếu không thì…

-Để anh nói cho em biết. Em đừng nghĩ mọi thứ đơn giản. Em muốn làm gì thì làm. Xã hội nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh không còn lời nào để nói với em nữa. Giờ em muốn gì.

Cô ấy ngập ngừng. Nếu cô ấy muốn li hôn. Tôi… Ngay lúc này sẽ đồng ý. Nhưng mà nói thật… Cô ấy không bao giờ làm thế. Vì lý do gì các bạn sẽ hiểu.

Cô ấy thấy tôi cương quyết hỏi như vậy thì khóc.

-Là anh muốn bỏ mẹ con tôi để đi theo nó đúng không. Anh không nghĩ cho con nữa chứ gì. Con nó còn đang tuổi ăn học.

-Anh vẫn lo cho con đầy đủ. Em chưa bao giờ phải lo một đồng nào.

-Anh cũng chưa bao giờ phải để em khổ cực thiếu thốn. Mồ hôi anh đổ ra, máu anh đổ ra, tiền anh cầm về. Chưa bao giờ anh quan tâm hỏi han xem em dùng vào việc gì. Có chính đáng không.

-Em phải hiểu một điều là, cả tuổi trẻ của anh, sức khỏe của anh, đều dành cho gia đình hết rồi. Em nghĩ cho kĩ đi.

Tôi đi thẳng ra cửa. Tôi rất bực rồi. Tại sao cô ấy hành động không hề suy nghĩ. Tôi lái xe ra đường. Theo thói quen… Con đường dẫn tới nhà em. Tôi ngồi đó, một góc khuất giữa những chiếc xe đỗ xung quanh. Nhìn về hướng cánh cổng.

Giờ này không biết em đã về chưa. Không biết em có sao không. Chồng em có biết chuyện này. Tôi không dám gọi. Tôi suy nghĩ, tôi cân nhắc, tôi nuối tiếc.

Giá mà tôi có thể… Gặp cô ấy trong hoàn cảnh khác. Giá mà chúng tôi không thuộc về ai.

Từ khi quen nhau, tôi chưa làm được gì cho cô ấy cả. Tất cả mọi điều đều là cô ấy vì tôi. Cho nên nếu cô ấy buông bỏ tôi, thì cô ấy cũng không có gì phải hối tiếc.

Và cho đến giờ phút này. Tôi chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy mà thôi. Tôi… Đúng là một thằng khốn nạn, một thằng hèn.

Chiếc xe hơi đỗ xuống trước cổng nhà cô ấy. Một lúc sau cô ấy đi ra với cái vali, mặc chiếc váy đen rộng dài xuống tận mắt cá trông khá sang. Cho đồ vào cốp rồi leo lên xe. Người ta không quay xe mà lao về phía trước để rẽ khiến tôi không nhìn ra cô ấy đi với ai, có lẽ là đàn ông nên mới đi xe 7 chỗ.

Lòng tôi một lần nữa rối bời. Cô ấy thật sự rất kín tiếng. Cho nên cô ấy làm gì tiếp theo cũng không ai có thể biết được.

Đúng như tôi vừa nhắc bà xã mình. Xã hội không đơn giản như những gì cô ấy nghĩ. Cô ấy không thể, muốn làm gì thì làm. Bởi sai một li đúng là đi một dặm.

Buổi chiều hôm sau nữa. Hai anh công an tới nhà tôi. Thấy họ…Tôi lo .

-Chào anh.

-Chào anh

-anh cho hỏi đây là nhà chị Hoàng Thị Dân không ạ.

-Vâng. Anh tìm vợ tôi có việc gì ạ.

Họ nói đúng tên tôi càng lo.

-Có chị Dân ở nhà không ạ.

-Có ạ

-Vậy nhờ anh mời chị Dân ra đây. Chúng tôi có việc cần trao đổi.

Tôi gọi, Vợ tôi đi xuống thấy mấy anh công an thì mặt tái mét.

-Chào các anh.

-Chào chị.

Anh công an giở tấm ảnh trong túi ra nhìn lại rồi gật đầu.

-Chị là Hoàng Thị Dân ạ

-Dạ vâng

-Mời chị ngồi. Chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi với chị.

-Vâng

Cô ấy ngồi, tôi cũng ngồi bên cạnh.

-Thứ nhất, chúng tôi nhận được đơn khiếu nại của anh Lê Thành Dương về việc chị vu khống và làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

-Thứ hai chúng tôi đã nhận được chứng cứ do bên công ty PK cung cấp bao gồm video quay lại hình ảnh chị và hai người khác đến công ty họ, kèm theo là bản ghi âm lời nói của các anh chị. Nếu như những gì chị đưa ra mà có chứng cứ rõ ràng. Mong chị hợp tác với chúng tôi để nhanh chóng giải quyết sự việc.

-Nếu chứng cứ chị đưa ra không xác đáng. Đại diện công ty PK ông Mai Đức Thịnh có quyền khởi kiện chị vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín công ty.

Anh ta đưa ra tờ giấy triệu tập.

-Ngày mai mời chị lên công an phường làm việc. Mong chị hợp tác.

Họ đứng lên. Vợ tôi mếu máo.

-Tôi có làm gì sai. Cô ta cướp chồng tôi cơ mà.

Anh công an nhìn cô ấy tội nghiệp nên giải thích.

-Người ta là người hiểu luật. Cho nên mỗi hành động của chị người ta đều có căn cứ khởi kiện. Xét cho cùng chị phải cân nhắc cho kĩ trước khi hành động. Giờ chị cứ thành khẩn khai báo. Chúng tôi sẽ lựa bên họ mà giải quyết êm đẹp nhất.

-Nếu họ kiện thì sao.

-Ngoài bồi thường, có thể bị phạt tù. Còn tùy chứng cứ họ đưa ra.

Cô ấy run lên nức nở. Anh công an đã ra về. Cô ấy sợ quá mà nức nở hơn..

-Tôi có làm gì sai. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế này.

Cô ấy khóc rồi lăn đùng ra đó. Tôi bế cô ấy lên giường xoa dầu vào tay chân. Tôi mệt mỏi thật sự. Một lúc sau cô ấy tỉnh dậy, tôi cố gắng vỗ về.

-Hôm trước anh quản lý bên đó có gọi cho anh. Để anh gọi lại trao đổi với họ. Em làm gì cũng nên cân nhắc. Lần trước người ta đã bỏ qua cho mình rồi. Giờ người ta cho mình bài học đấy.

Tôi bắt máy gọi điện cho người hôm nọ. Tiếng đầu dây vang lên rồi anh ta cũng trả lời.

-Alô ạ.

-Chào anh. Tôi là sơn ở NPP Sơn Dân.

-Vâng. Anh tìm tôi có chuyện gì ạ.

-Chúng tôi vừa nhận được giấy triệu tập của bên công an về vấn đề vợ tôi tới công ty anh.

-Vâng.

-Là vợ tôi sai. Thành thực Xin lỗi anh và công ty. Mong bên anh giúp đỡ, nói giúp chúng tôi.

-Vâng tôi hiểu. Nhưng những gì vợ anh và những người đi cùng nói làm chúng tôi lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến con người đến uy tín của công ty chúng tôi.

Do vậy chúng tôi không còn cách nào khác là phải làm như vậy.

-thực ra thì nếu bên anh hợp tác. Cam kết không làm ảnh hưởng tới nhân viên của tôi. Không làm ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi thì tôi sẽ rút lại đơn. Rất xin lỗi anh về vấn đề này.

Tôi tắt máy. Vợ tôi cũng nghe ra câu họ nói. Tôi thở dài.

-Em nghe họ nói chưa. Giờ tất cả phụ thuộc vào em đấy. Em cân nhắc cho kĩ rồi mai anh đưa lên Phường. Có gì bình tĩnh mà giải quyết.

---------