Chương 12

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, không thấy anh đâu liền bước xuống nhà thì thấy anh đang loay hoay trong bếp. Cô mỉn cười, lâu rồi cô không thấy hình ảnh này

-Cần tôi giúp gì không??

-Không cần, em còn mệt không?

-Một chút.

Nói rồi cô nhận được một cuộc điện thoại. Tắt máy cô nhìn qua anh như muốn nói gì đó

-Em có chuyện gì sao?

-Ừm…tối nay, tôi có thể ra ngoài một chút không??

-Đi đâu?_Anh khẽ nhíu mày

-Họp lớp!! Tôi sẽ gửi Bảo Bảo qua nhà nội.

-Tùy ý em. Về trước 9h!!

-Vâng!!!

Tối hôm ấy, anh ngồi đợi đến tận 9h30 vẫn không thấy cô về, điện thoại lại thuê bao. Giới hạn kiên nhẫn đã vượt quá mức chịu đựng. Anh đứng dậy định đi tìm cô thì thấy cô đang đứng trước cửa nhà cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp. Là Tiêu Nam?? Anh nhíu mày, cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát, anh hừ nhẹ rồi bước lại phía sofa.

Cô bước vào nhà đã thấy anh, liền hỏi

-Anh ăn gì chưa?

Anh khoanh hai tay lại, chân đan xéo. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô

-Tại sao lại đi tới giờ này? Em xem thường lời nói của tôi??

-Không có, là do vui quá nên em…

-Nên em thế nào? Quên luôn chồng mình? Điện thoại em đâu?

-Hết pin…em xin lỗi…

Anh mặt lạnh kéo cô lên phòng. Lực đạo ở tay mạnh đến mức khiến tay cô tê dại. Đóng cửa một cách mạnh bạo

-Em càng lúc càng không xem lời nói của tôi ra gì? Đừng đi quá phận của một người vợ!!!

-Em…em … không có _ cô sợ sệt vừa nói vừa lắc đầu

-Không có?? Em đi tới giờ này là ở bên thằng chó đó phải không?? 5 năm trước vì hắn nên em bỏ tôi. Tới bây giờ cũng vậy, nó có gì hơn tôi? Hay ở trên giường nó thỏa mãn em hơn tôi!!!

*Chát* một tiếng tát thật đau vang lên. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh

-Anh nghĩ tôi là loại người như vậy??

-Cô dám tát tôi!!!

Anh đẩy mạnh cô xuống giường. Thô lỗ xé đi bộ váy trên người cô. Ra sức cắи ʍút̼ chiếc cổ trắng ngần. Đôi tay liên tục xoa nắn một cách mất kiểm soát.

Mỗi nơi anh đυ.ng tới, đau đến tận tâm can. Nước mắt cô rơi xuống, kể từ ngày trở về cùng anh đây là lần đầu tiên cô khóc, vì cô đang bị anh sỉ nhục

-Khắc Thiên, có bao giờ anh yêu em, dù chỉ một chút chưa??

Anh ngước mặt lên nhìn cô, thấy cô khóc anh có chút luống cuống. Tim như ai đó xén ngang qua, đau đến quặn thắt.

Nhưng anh không quên, cô đã phản bội anh như thế nào. Hại anh suốt 5 năm qua chưa hề có một bữa ăn trọn vẹn, chưa có một giấc ngủ an lành nhưng hôm nay, anh cũng mệt rồi. Đày đọa cô suốt bao ngày tháng qua, cô nghĩ anh không biết đau sao?? Khi bản thân cô đau một thì anh lại đau mười. Mỗi đêm hành hạ thân xác cô xong anh đều đợi cô ngủ say rồi sức thuốc xoa bóp nhẹ nhàng vùng eo cho cô. Mỗi sáng luôn canh cô bước xuống bếp là sẽ đứng trên cầu thang nhìn lén cô

Anh leo xuống khỏi người cô, ngồi một bên giường. Mắt nhìn về phía cửa

-Câu đó, nên để anh hỏi em?? Em rốt cuộc yêu anh bao nhiêu? Lí do gì mà năm đó em lại bỏ anh đi?? Tới bây giờ anh vẫn không biết được anh đã làm gì để em bỏ rơi anh. Để anh cô đơn suốt 5 năm qua!!

Cô cười chua xót

-Cho nên anh nghĩ tôi phản bội anh? Bỏ anh đi với người khác? Lên giường với người khác?

-Anh…

-Tôi nói cho anh biết. Cuộc đời Trần Hạ Vy này, ngoài lên giường với anh tôi chưa một lần leo lên giường với bất kì một người đàn ông nào khác!! Có trách là nên trách anh, anh muốn biết lí do tôi bỏ đi chứ gì…

Anh đưa đôi mắt qua cô. Nỗi cô đơn tận đáy mắt bị anh che lấp bởi khuôn mặt không xúc cảm, ánh mắt lạnh tanh nay cũng để lộ ra.

-Cái hôm tôi biết mình mang thai Bảo Bảo, tôi muốn báo tin vui với anh. Lên tập đoàn anh, anh biết tôi thấy gì không?? Anh đang hôn người phụ nữ khác!! Thở dốc mạnh đến nổi tôi ở ngoài nghe rõ mồm một. Tới khi về nhà tôi hỏi anh mệt không?? Anh không trả lời tôi. Một khoảng thời gian anh im lặng với tôi. Nói đi, tôi còn có thể ở với một người mà nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi sao??

Anh mơ hồ lại hôm ấy, đôi mắt đỏ au nhìn về phía cô

-Em thấy??

-Đúng!!! Bỏ đi tôi không muốn truy cứu anh. Từ nay tôi cũng chỉ hoàn thành việc của mình trên giường chiều chuộng anh nên đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa!!

Cô bước xuống giường liền bị anh kéo tay lại ôm vào lòng

-Anh xin lỗi!!

Cô đưa tay đánh lưng anh muốn đẩy anh ra nhưng càng đánh anh lại càng ôm chặt

-Hôm đó anh bị bỏ xuân dược!!!_Anh hét lớn

Đôi tay đang đánh anh cũng cứng nhắc lại

Anh ôm cô chặt hơn như sợ cô bỏ chạy, sợ cô lại biến mất không lí do

-Anh đã cố hết sức chạy khỏi cô ta nhưng anh lúc đó vô cùng bị động. Mọi thứ không theo kiểm soát của anh. Đúng, anh đã từng lăng nhăng nhưng từ khi xác định tình cảm với em, anh chưa từng một lần sai phạm…kể cả ngày hôm ấy. Anh đã cố chạy thoát khỏi nơi đó nhưng không thể. Em muốn hỏi tại sao anh lạnh nhạt và không đυ.ng vào người em trong khoảng thời gian đó đúng không??

Anh buông cô ra rồi nâng áo lên. Phía bên hông anh có một đường sẹo dài. Ngày đầu trở về bị anh hành hạ cô có thấy nhưng không hỏi anh

-Anh không thể chạy khỏi đó…nên liều mình đập vỡ ly thủy tinh cắt vào hông để cô ta hoảng loạng mà bỏ chạy. Lúc này anh mới có thể bước vào phòng tắm để giải quyết. Máu mỗi lúc một nhiều, anh cũng không nghĩ nó sâu tới vậy nên đã gọi bác sĩ tới băng bó. Cũng may là ngoài da, nhưng mà anh sợ em lo. Tính em cứ hay làm quá mọi chuyện rồi sẽ bắt anh đi bệnh viện lung tung. Nên anh mới im lặng. Anh xin lỗi!!

Nước mắt cô lại chảy xuống, anh vội đưa tay lau đi

-Xin lỗi đã hiểu lầm em, lại còn đày đọa em. Là anh đáng chết…

Cô chỉ đứng đó khóc, khóc cho tình yêu của mình. Khóc vì sự tin tưởng của mình hình như chưa đặt trọn vào anh.

Anh ôm gọn cô vào lòng

-Vất vả cho em rồi!!

-Không vất vả, là em không hỏi anh rõ ràng đã bỏ đi!! Khiến anh hiểu lầm em, là em nên bị như vậy!!

Cả hai mất đi nhau 5 năm vì một lí do vô lí, là do cả hai không cố gắng hiểu đối phương. Cũng vì cái tôi không muốn chia sẻ với đối phương mà mất nhau. Nhưng khoảng thời gian đó lại càng xác định rõ hơn về tình cảm của cả hai.

Ôm anh một lúc cô bất ngờ hất ra

-Nói cho em 5 năm em bỏ đi, anh có ngủ với ai không?

Anh bật cười nhưng lại gật đầu. Một nét thất vọng thoáng trên mặt cô.

Anh chỉ tay vào khung hình nhỏ trên mặt tủ cạnh giường. Là hình cô và anh

-Anh ngủ với cô ấy, lúc nào cũng ôm cổ ngủ.

Cô bật cười, ôm lấy anh

-Vậy đơn ly hôn năm đó?

Anh gãi đầu nhìn xung quanh

-Ừ thì…xé rồi!!!

Cô bật cười tiến lại bàn trang điểm. Mở hộp tủ lấy ra một chiếc một màu đỏ nhỏ. Đưa cho anh

-Mở ra, đeo lại cho em!!

Anh mở ra, có hơi bất ngờ vì đó là nhẫn cưới của cô và anh. Trên tay anh lúc nào cũng đeo nó. Chỉ là từ lúc cô trở về anh không thấy cô đeo, anh nghĩ cô đã vứt đi

Quỳ xuống một bên chân. Anh đưa chiếc nhẫn ra

-Bà xã, vì anh mà đeo lại nha!!

Cô gật đầu, chiếc nhẫn lại được đeo lại vào tay cô. Đứng dậy cúi xuống hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào mà cả hai đánh mất từ lâu

-Ưm…em muốn đi tắm!!

-Anh tắm cho em!!!

-Đồ biếи ŧɦái!!!