Chương 11

Cô bước lên lầu cũng là lúc anh vừa mở cửa phòng Bảo Bảo đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau, anh nhếch mép tiến lại đưa tay bóp lấy cằm cô

-Chúng ta nên làm gì tiếp nhỉ??

Cô đau điếng đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh

-Ahh…đau…

Anh nới lỏng tay

-Vào phòng đợi tôi!!!

Cô sợ sệt bước vào phòng nhìn lên tấm ảnh cưới mà chua xót.

Anh mở cửa nhìn cô rồi quay người khóa trái cửa. Tiến về phía cô, áp sát lại làm cô có chút sợ sệt lùi về sau đến khi chạm đầu giường cô liền nhìn anh sợ sệt

-Anh muốn gì??

-Không phải sáng nay tôi đã nói rất rõ với em rồi sao? Tự biết phải làm gì chứ?

Cô sợ đến phát khóc, nhưng vẫn kìm nén lại. Tự nhủ không được khóc, đưa tay ra sau lưng kéo khóa áo ngủ xuống. Cô nhanh chóng thoát y cho bản thân rồi nằm xuống giường. Anh thấy thế không khỏi nhíu mày

-Tôi không thích làʍ t̠ìиɦ với xác chết!!

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy rồi tiến tới chỗ anh nhẹ đưa nụ hôn lên môi anh, nụ hôn mà cả hai đánh mất đi từ lâu. Nay có lẽ cũng trả tìm thấy được chút ngọt ngào. Anh đẩy cô ra

-Nhạt toẹt!!!

Anh thoát y cho chính mình rồi trực tiếp đâm vào bên trong cô. Đã lâu không va chạm kèm theo việc không được đưa đến kɧoáı ©ảʍ, nơi đó của cô khô khốc, chặt khít. Anh khẽ thở ra

-Chật như vậy, quả là không uổng tiền!!

Anh nói như cô chính là một “con g*” mà anh mua về vậy. Nuốt ngược nước mắt vào trong. Tim đau đến từng hồi điên dại, cô cũng không biết cô đã làm gì sai. Từ quá khứ đến hiện tại, cô vẫn không biết mình đang bị trả giá là vì cái gì. Lý trí cô chưa bao giờ thắng con tim. Tới hiện tại cô vẫn yêu anh nhưng tình yêu này cô không muốn nhận. Cô ghê tởm anh, khinh thường anh.

Cô cứ nằm suy nghĩ mặc anh làm gì thì làm. Anh cứ như một dã thú ra vào trong cô, cắи ʍút̼ khắp nơi trên cơ thể cô. Các vệt ân ái đỏ chói ngày một xuất hiện dày đặc. Anh làm xuyên suốt, có đôi lúc cô mệt kêu anh dừng lại thì anh lại càng mạnh bạo ra vào. Chịu đựng _ đó là những gì trong đầu cô có hiện tại.

Sau khi thỏa mãn, anh bước vào nhà tắm tẩy rửa rồi bước ra nằm xuống giường ngủ. Cũng không cần biết cô ra sao, như thế nào. Cô lê thân thể mệt mỏi tẩy rửa mà nhớ lúc trước sau mỗi lần hoan ái anh luôn giúp cô tẩy rửa. Nhưng hiện tại đối với anh cô chỉ là một con điếm không hơn không kém. Nhìn vào gương, từng dấu hôn đỏ chót trải dài từ cổ xuống dưới thân, cô khẽ cười chính mình.

Bước ra ngoài đã thấy anh chìm vào giấc ngủ. Cô khẽ mở cửa bước qua phòng Bảo Bảo ngủ. Cô không muốn ngủ cùng anh.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy không thấy cô đâu liền nhíu mày. Tối qua do quá mệt nên anh ngủ luôn. Vì việc giải quyết vấn đề giúp Trần Thị khiến anh đau đầu không ít. Bước qua phòng Bảo Bảo, thấy cô đang ôm con ngủ thì khinh bỉ

-Đang làm ra vẻ mình thanh cao??

Đóng cửa lại anh bước xuống nhà, mở tivi xem chút thông tin thị trường. Khoảng 20 phút sau cô cũng bước xuống lầu, thấy anh đang xem tin tức. Cô lướt qua anh đi xuống bếp.

Anh tắt tivi bước vào bếp ép sát cô vào tường

-Con đâu??

-Đang ngủ!!

-Tối qua sao em dám bỏ ra khỏi phòng?? Chê tôi dơ bẩn không dám ngủ?

Cô né tránh anh, liền bị anh bóp cằm quay lại

-Tối nay, tốt nhất đừng bỏ ra khỏi phòng. Em còn sức như vậy, tối nay để tôi xem em bước xuống giường bằng cách nào?? Đừng có cố tỏ ra thanh cao với tôi, nhớ đấy!!

Lực đạo ở tay anh càng lúc càng mạnh làm cô đau nhói.

Bảo Bảo từ trên lầu bước xuống

-Ba, mẹ. Good morning!!

Anh buông cằm cô ra

-Chào buổi sáng con trai!! Lại đây với ba!!

Ăn sáng xong anh lên lầu thay đồ. Đến lúc lựa đồng hồ, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ cô tặng vào kỉ niệm một năm ngày cưới. Cũng đã 5 năm anh không đeo lại, khẽ nhíu mày rồi lấy ra. Anh mở một ngăn khác bên trong chứ pin đồng hồ. Thay pin rồi đeo vào tay, bước xuống lầu đi làm.

Cứ thế cuộc sống trôi qua, không ngày nào là anh không đày đọa cô, hành hạ cô, lăng mạ cô.

Sáng nay, cô tỉnh dậy liền bị một trận hoa mắt kéo đến. Đầu đau như búa bổ khiến cô không thể nâng nổi cơ thể dậy. Cô lê lết xuống bếp làm chút đồ ăn sáng cho anh rồi lên lầu nằm. Anh cũng không quan tâm mấy ăn xong liền đi làm.

Cứ thế cô ngủ đến tận 12 giờ trưa vẫn chưa dậy. Bảo Bảo lo lắng bước lên lầu, lay lay tay cô

-Mẹ, mẹ sao vậy??

Cô không trả lời vẫn nhắm mắt ngủ. Bảo Bảo đưa tay sờ chán cô rồi lắc đầu.

-Mẹ sốt rồi sao??

Bảo Bảo đi xuống lầu cầm điện thoại lên điện cho ba. Anh thấy số từ biệt thự gọi thì nhíu mày bốc máy

-Alo?!?

-Baba, mami bị sốt rồi. Rất cao, con kêu mãi mà mami không dậy!!!

-Mẹ con ngủ lâu chưa??

-Dạ sáng tới giờ!!

Sự lo lắng trong anh dâng cao.

-Bảo Bảo con lấy khăn lạnh đắp lên cho mẹ. Ba về ngay!!

Anh vội lấy chiếc áo vest bước vội xuống gara. Phóng xe nhanh nhất có thể về nhà.

Bước vội lên lầu. Nhìn thân ảnh gầy gò mệt mỏi đang nằm ngủ, tim đau thắt lại tựa như bị ai cào xé. Bước tới đưa tay lên chán cô rồi gọi bác sĩ tư

-Phu nhân sao rồi?!?

-Dạ phu nhân sốt cao. Trước mắt nên hạ sốt. Suy nhược cơ thể, hãy cho phu nhân ăn uống đầy đủ và tránh vận động.

Anh gật đầu cho lui. Bước vào phòng, đắp chăn lại cho cô rồi xuống bếp nấu cô chút cháo.

Cô lờ mờ mở mắt ngồi dậy định bước xuống giường. Anh bước vào thấy cảnh tượng này liền gắt lên

-Em tính đi đâu??

-Tôi…tôi…

-Ăn chút cháo rồi uống thuốc!!!

Cô đưa tay định lấy bát cháo liền bị đôi mắt sắc bén của anh làm rụt lại

-Ngồi đó đi, tôi đút cho em.

-Không cần đâu.

Anh đưa mắt nhìn khiến cô rụt lại. Anh đưa từng miếng cháo nóng hổi lên miệng thổi qua thổi lại rồi mới đút qua cho cô.

Cứ thế cô nhìn anh, cô chỉ ước thời gian cứ dừng lại ở giây phút này thôi. Giây phút anh nhẹ nhàng, ân cần với cô.

Bảo Bảo qua phòng thấy ba đang đút cháo cho mẹ, tự nhiên bé thấy vui hẳn. Bé không thích ai quá gần gũi với mẹ. Nhưng với ba lại khác, bé thấy được sự hạnh phúc và vui vẻ của mẹ khi ở bên ba. Bé cũng biết riêng tư nên lặng lẽ đi về phòng.

Anh đút cháo cho cô xong thì lấy túi thuốc ra rồi đưa thuốc và nước qua cho cô.

Buổi tối, anh bước vào phòng. Cô liền phản xạ tự nhiên mà đưa tay mở từng nút bộ pizama đang mặc. Anh nhìn qua rồi đưa tay khuya lại từng nút áo.

-Hôm nay không cần làm, ngủ đi!!

Cô nghe vậy thì gật đầu rồi nằm xuống. Anh kéo chăn lên tận ngực cô kìm lòng không được liền cúi xuống hôn sâu.

-Ưmmm… sẽ nhiễm bệnh…

Dứt khỏi nụ hôn

-Lo cho em đi!!! Tôi cũng không yếu như vậy.

Nói rồi anh cũng nằm xuống ngay cạnh cô nhắm mắt lại. Cô nhìn qua anh, giá như anh mãi như vậy. Giá như ngày đó cô không thấy anh quấn quýt với người phụ nữ khác. Thì có lẽ bây giờ cô hạnh phúc lắm. Dù muốn hay không thì hình như cô tha thứ cho anh rồi. Còn anh?? Anh có thấy có lỗi với cô không? Mà có lẽ là không? Vì tới tận bây giờ, anh còn đang oán trách cô, trả thù cô vì bỏ anh mà ra đi.