Chương 10

Sáng hôm sau, cô sửa soạn một chút rồi xin phép ra ngoài. Lái xe đến Vương Thị, đứng trước sảnh lớn mà tim cô mỗi lúc một đập mạnh, làm cô có chút khó thở. Đưa mắt nhìn quanh một chút, hầu hết đều là nhân viên mới nên có lẽ họ không biết đến cô. Hạ Vy khẽ lấy lại bình tĩnh bước lại phía tiếp tân

-Chào cô, tôi có thể gặp Vương Tổng bây giờ không?

-Cô có hẹn trước không ạ?

-À…tôi không!!

-Vậy xin lỗi, không có hẹn trước e rằng Vương Tổng sẽ không tiếp đâu ạ!!

-Cô có thể gọi anh ấy nói có Hạ Vy tới kiếm không??

Vừa nói hết câu đã có một người phụ nữ tầm 35 tuổi bước lại

-Á…chào Vương Phu Nhân. Lâu rồi không gặp cô!!! Nghe đồn cô đi du học sao? Vợ chồng cô cũng quá tài giỏi đi haha.

Cô ngượng ngùng không biết nói thế nào. Cũng không biết giải thích ra sao cho hợp lí. Cô tiếp tân vừa rồi nghe xong liền tái xanh mặt. Cô vừa từ chối Vương Phu Nhân sao? Như vậy, liệu có mất việc hay không??

-Aha phu nhân à, thang máy ở đằng kia cô có thể lên ạ

-Không phải đợi sao??_ cô bất ngờ hỏi lại

-Dạ không, tất nhiên là không!!!

Cô khó hiểu nhưng cũng tiến về phía thang máy. Bấm lên tầng cao nhất, cô tiếp tân vì thế mà thở phào

*Cốc cốc*

-Vào đi!!

Cô nghe tiếng anh thì tim nhảy lên. Lấy lại bình tĩnh cô khẽ mở cửa bước vào. Anh vẫn chăm chú làm việc không ngước lên. Vẻ đẹp ấy đã lâu rồi cô không thấy, anh thật sự vẫn rất đẹp trai và rất có sức hút khi anh chăm chú làn việc. Chỉ là có đôi chút ốm hơn lúc trước

-Chuyện gì??

-Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

Anh nghe giọng cô thì bất ngờ ngước mắt lên. Một niềm hạnh phúc len lói ở trong đáy mắt nhưng kịp thời thu lại

-Em về rồi?? Tôi còn tưởng em đi luôn rồi đấy!!

Cười nhếch mép anh nói tiếp

-Làm sao lại lên được đây?? Không phải tự xưng mình là Vương Phu Nhân đấy chứ??

Từng lời nói của anh đâm mạnh vào tim cô.

-Không có, em…

Anh bước ra khỏi bàn làm việc tiến về phía cô. Hạ Vy vô thức lùi ra sau cứ như thế anh ép sát cô vào tường, ghé vào tai cô giở một chút giọng đểu

-Em cần gì, nói đi…tôi cho em!!! Hay muốn ôn lại kỉ niệm lên giường cùng tôi. Ân ái một chút.

Cô sợ sệt rụt người lại, lắc đầu

Anh khẽ nhếch mép rôi tiến về ghế sofa

-Nói đi, tìm tôi có chuyện gì??

-Trần Thị…anh biết chuyện chứ?

-Thì làm sao? Liên quan gì tới tôi??

-Anh có thể nể tình vợ chồng của chúng ta mà giúp đỡ Trần Thị được hay không? Sau này tôi sẽ trả lại anh!!

Anh nhíu mày nhìn cô, đưa tay nghịch nghịch cây bút với vẻ mặt đùa cợt

-Nói xem, lí do gì tôi phải giúp em??

Câu nói của anh làm cô căng thẳng. Phải, làm gì có lí do

-Bỏ đi, tôi giúp em!!

-Thật sao!!

-Tất nhiên, nhưng Vương Khắc Thiên tôi không muốn sau này em trả. Cũng không cần tiền của em!!

-Vậy tôi phải làm gì sao?

-Em có vẻ rất hiểu tính tôi. Đúng, làm gì có chuyện tôi giúp đỡ không có mục đích. Em về ở với tôi, làm nô ɭệ thỏa mãn “cậu em” của tôi khi nó cần.

Cô nghe đến đây mông lung nhìn anh

-Không được!!

-Vậy thì về đi!!

Cô đắn đo suy nghĩ. Nỗi thù giận trong lòng dâng cao. Lúc trước anh nɠɵạı ŧìиɧ cô không trách móc anh mà im lặng ra đi, bây giờ cô trở về, anh là trả thù cô?? Đáng ra người trả thù là cô mới phải. Nhưng bây giờ cô là kẻ thất thế

-Được, em sẽ trở về!!

-Còn một thứ nữa, em mượn tôi 5 năm rồi cũng nên trả lại!!

-Thứ gì??

-Con nòng nọc của tôi!! Mang cả thằng oắt con đó về nhà!!

-Sao anh lại biết??

-Chồng em là ai cơ? Em cũng gan lắm!

-Không được, anh không được hại nó, mình tôi đủ rồi!!

-Tôi làm gì phải hành hạ con mình?? Tôi chỉ cần em làm nô ɭệ cho tôi thôi. Tôi cũng cần làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chiều nay tôi sẽ tới rước em và con.

-Được, nhưng anh phải hứa đưa Trần Thị trở lại!!

-Tôi không thích thất hứa, em yên tâm.

Cô bước ra ngoài thở nhẹ, hết cách rồi, chỉ còn duy nhất cách này.

Về đến nhà cô chào ba mẹ rồi ngồi xuống

-Con đi đâu vậy??

-Ba, mẹ chiều nay con sẽ về nhà Khắc Thiên ở!!

Bà Vương vui mừng

-Hai đứa làm hòa rồi sao?? Đấy mẹ nói mà, vài chuyện nhỏ nhặt. Cái gì mà lí do không hợp nên ly hôn chứ. Bồng bột chút tuổi trẻ như vậy là đủ rồi, về đó phải hạnh phúc nha con.

Cô khẽ cười gật đầ giấu đi hết mọi lo lắng, thất thần trong lòng. Cô cố đưa ra vẻ mặt hạnh phúc nhất. Cô sợ ba mẹ sẽ lo mất.

Bảo Bảo nghe được gặp và ở với ba thì vui vẻ vô cùng. Chạy lên lầu sắp xếp đồ đủ kiểu.

Tới chiều anh lái xe đến Trần Gia, cúi đầu chào hai ông bà một cách tự nhiên

-Ba mẹ!!

-Ừm, hai đứa về phải yêu thương nhau đấy. Nào, Bảo Bảo, Hạ Vy, Khắc Thiên tới rồi này!!!

Anh khẽ gật đầu

-Chuyện Trần Thị, con đã nghe qua. Con sẽ giúp đỡ mọi người!!

-Không cần đâu con. Ba mẹ cũng gần đất xa trời, các con hạnh phúc là được.

-Cùng là người một nhà, chuyện nên làm thôi ạ!!

Bảo Bảo ùa chạy từ trên lầu xuống

-Ba Ba!!!

Anh quay lại nhìn thằng con mình. Quả là đúc một khuôn. Đẹp trai như vậy, đúnh là gen quý. Anh cúi xuống bế nó lên

-Tiểu quỷ, con có chịu về ở với ba không?

Bảo Bảo liền gật đầu lia lịa

-Con không giận ba??

-Không giận, Bảo Bảo thương ba. Ba của Bảo Bảo thật đẹp trai.

Anh khẽ cười rồi lấy ra một hộp đồ chơi đưa cho con. Quả là được nuôi dạy rất tốt

-Cảm ơn baba.

-Nói ba xem, con tên gì?

-Dạ Vương Khắc Hải nhưng mọi người hay gọi con là Bảo Bảo.

Anh hạnh phúc khi con mang họ anh. Bế con lên xe rồi đỡ hai vali từ tay cô. Chào mọi người rồi cùng ra về.

Bước vào căn biệt thự, dường như không có sự thay đổi.

-Tôi đi tắm, đồ ăn trong tủ. Em nấu đi, đồ đạc tôi sẽ cho người sắp xếp

Cô gật đầu hiểu ý. Anh bước lên lầu nhìn vào ảnh cưới đầu giường

-Vợ yêu, chào mừng em về nhà!!

Tắm rửa xong anh bước xuống bếp. Khá lâu rồi anh không thấy bóng dáng người phụ nữ ấy loay hoay trong bếp. Có chút gì đó ấm áp len lói ở trong tim. Thu hồi nhanh chóng rồi bước xuống ngồi vào bàn ăn.

-Bảo Bảo mời ba mẹ ăn cơm!!!

Anh khẽ cười rồi ăn một chút.

-Tay nghề không tệ!!

Cả 3 ăn xong thì Bảo Bảo chạy lại sofa ôm lấy ba. Có lẽ do từ nhỏ không có ba nên bây giờ bé muốn gần ba một chút

-BaBa, người có thương Bảo Bảo không?

-Tất nhiên là có rồi!! Sau này sẽ bù cho con nhiều nhất có thể!!

-BaBa hứa đấy!!!

-Ừ, Bảo Bảo này con có thấy ai là đàn ông mà hay chơi với mẹ con không??

-Có chú Tiêu Nam!!

-Vậy chú đó có ngủ ở nhà con không??

-Dạ không, chú ấy có mấy lần dụ dỗ con!! Chú nói chú sẽ cho con kẹo nhưng con phải năn nỉ mẹ kết hôn với chú ấy!!

-Con trả lời thế nào??

-Con không nhận kẹo!!

-Phải, rất ngoan. Nếu chú ấy kết hôn với mẹ thì chú ấy sẽ cướp mẹ của con đi đấy!!

-Thật sao?

-Đúng rồi!!

-Chú Tiêu Nam là người xấu!!!

-Phải phải rất xấu!!

Cả hai nói chuyện một chút thì Bảo Bảo gục xuống ngủ trên vai anh. Anh nhẹ nhàng bế nhóc lên phòng rồi đặt xuống giường.