Chương 9

Cứ thế một năm nữa trôi qua với sự hạnh phúc của cả hai. Hôm nay, cô thấy người có chút khó chịu nên đã đi đến bệnh viện kiểm tra. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi cầm giấy kết luận cô đã mang thai gần một tháng. Cô cầm tờ giấy lên tập đoàn tìm anh. Muốn thông báo tin vui này với anh.

-Chào phu nhân!!!

Cứ thể các nhân viên trong tập đoàn ai nấy đều cúi đầu chào cô. Cô khẽ gật đầu cười chào lại rồi bước nhanh lại phía thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Gần đến phòng của anh cô mỉm cười nhẹ. Hình như cửa phòng không khóa, hơi mở hé. Cô tiến lại, liền bị hình ảnh một nam một nữ đang hôn nhau. Anh đang thở dốc rất mạnh. Mọi thứ cứ thế thu vào tầm mắt, cô loạng choạng như không muốn tin vào mắt mình nữa. Vội thu lại tờ giấy rồi bước vội ra về. Cô không muốn thấy nữa.

Về nhà, cô như người mất hồn, tay đặt nhẹ lên bụng. Cứ thế cô thẩn thờ ngồi ở sofa mà nhìn ra ngoài. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm cô khó chịu.

Nhìn về phía đồng hồ, đã 5h chiều rồi. Anh cũng sắp về, cô lấy lại tinh thần rồi vào bếp nấu ăn.

Anh về nhà đã thấy vợ đang loay hoay trong bếp. Khẽ thở ra rồi tiến về phía cô, ôm đằng sau cô vùi mặt vào cổ cô hít chút mùi hương quen thuộc.

Cô khó chịu, thứ duy nhất bây giờ cô thấy ở anh là sự kinh tởm. Khẽ rút người lại

-Anh lên tắm đi!!!

-Ừm, vậy anh lên tắm!!

Anh bước lên lầu, giây phút anh khuất bóng là giây phút cô sụp đổ hoàn toàn

-Vương Khắc Thiên, nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài rồi về lại đối tốt với em. Là em nhìn nhầm anh một lần nữa!!!

Anh tắm xong bước xuống nhà nhìn cô mỉn cười, cô khẽ nhíu mày

-Nay nhìn anh có chút mệt??

Anh không trả lời chỉ gật đầu nhẹ

-Em ăn đi!!!

Cũng không hiểu sao không khí bữa ăn hôm nay vô cùng ngột ngạt. Cả hai im lặng ăn phần ăn của mình không một ai nói chuyện với ai.

Những ngày sau đó anh cũng chỉ cử chỉ nhẹ nhàng, không ôm ấp, không hôn hít, không đòi hỏi, không đυ.ng chạm. Điều đó lặp đi lặp lại làm cô càng ngày càng thấy anh trướng mắt. Hình ảnh hôm ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu. Cũng từ cái hôm ấy cô khó chịu và gắt gỏng lên với anh. Hôm nay cũng như vậy, cô bước xuống nhà thấy anh đang ngồi xem tivi thì khẽ nhíu mày

-Anh ngồi đó làm gì??

-Hôm nay anh xin nghỉ phép!! Lại đây, anh pha chút sữa ấm cho em!!

-Không cần cũng không thích uống, anh nấu cơm đi!!

-Ừ, để anh nấu!!

Anh bước vào bếp loay hoay một lúc cũng làm được một bàn cơm

-Vợ ơi vào ăn này!!

Cô bước vào kéo ghế mạnh bạo rồi ngồi xuống. Gắp chút thịt bỏ vào miệng rồi phun ra

-Anh nấu gì mặn thế!!

-Mặn…mặn sao? Để anh thử!!!

-Dẹp đi, tôi không ăn nữa!!

Cô hạ chén đũa mạnh xuống bàn định bước đi

-Em, rốt cuộc dạo này là bị cái gì vậy hả???

Anh kiềm chế không nổi bèn hét lớn

Cô quay người lại nhìn anh với đôi mắt lạnh như băng

-Không bị gì hết, không chịu nổi thì ly hôn đi!!!

Anh không nói lại bỏ đi một mạch ra ngoài.

Cô bước về phòng, nhìn lên tấm ảnh cưới rồi cười nhạt. Rút ra tờ giấy ly hôn ký sẵn đặt lên bàn. Đưa tay dự tháo chiếc nhẫn cưới nhưng lại khựng lại, cô thật sự không nỡ tháo nó. Coi như là một kỉ niệm vậy. Cô khẽ nở nụ cười chua chát rồi lấy chiếc vali, vơ hết quần áo vào vali rồi kéo đi.

Cô gọi Tiêu Nam đặt giúp mình một vé đi Anh Quốc. Cô nghĩ mình nên đi đâu đó một thời gian. Con cô nay cũng hơn 2 tháng rồi. Dạo này cô hay mặc những áo from rộng. Bụng cũng to lên nhưng như vậy thì sao chứ?? Những cái ôm ấp từ sau đâu còn, những sự đυ.ng chạm đòi hỏi cũng chẳng có. Làm sao mà anh biết được!!!

-Bé con của mẹ, mẹ hứa sẽ yêu thương con.

Kéo chiếc vali ra ngoài nhìn lại căn biệt thự lần cuối rồi bước đi. Cô bắt xe ra sân bay rồi bay tới đất nước Anh phùng thịnh.

Anh loạng choạng bước về nhà, không thấy cô đâu liền bước lên phòng. Anh khẽ gọi cô

-Hạ Vy, em đâu rồi??

Nhìn qua bàn trang điểm anh thấy tờ giấy lạ. Vội cầm lên ba từ “ĐƠN LY HÔN” đập thẳng vào mắt. Anh bực bội xé đi

-Mẹ kiếp, em đi đâu rồi, Hạ Vy!!!

Nhanh chóng gọi cho người điều tra về cô. Một lúc sau liền nhận một hình ảnh một nam một nữ đang ở sân bay. Nhìn kĩ hóa ra là tên Tiêu Nam năm ấy. Anh khẽ thở hắt tay nắm chặt lại vò nát tấm hình

-Hóa ra, vì vậy mà em khó chịu với tôi?!? Trần Hạ Vy, em giỏi lắm. Ai cho phép em phản bội tôi!!!

Lấy điện thoại gọi cho thám tử

-Không cần điều tra nữa, mặc kệ cô ta. Đi đâu thì đi. Liệu xem đi được bao lâu, tốt nhất đừng mò về đây!!!

*5 năm trôi qua, tại sân bay quốc tế. Một cô gái xinh đẹp đang nắm tay một cậu nhóc tầm 5 tuổi

-Mami, đây là quê hương của con??

-Ừm, sao vậy?

-Ở đây có baba không?

Cô nhìn con rồi cười nhẹ

-Ngoan, mẹ hứa sẽ dẫn con đi gặp ba nhưng không phải bây giờ. Về nhà gặp ông bà ngoại trước đã!!!

Cô trở về đây là để làm việc cho Trần Thị. Tập đoàn gia đình cô đang trên bờ vực nguy hiểm. Cô không thể yên ở bên Anh mà không giúp đỡ gì cho họ được. Việc cô bỏ đi năm ấy, có chút đường đột khiến hai bên gia đình không ít bức xúc. Nhưng cô đã cố liên lạc và giải thích. Họ cũng coi như là tạm chấp nhận đi. Cô nắm tay bé con về Trần Gia

-Ba mẹ!!!

-Về rồi sao, lên phòng nghỉ ngơi đi. Ây ya, đây là Vương Khắc Hải sao?? Thật đẹp trai quá nha. Lại đây với ông bà ngoại nào!!

Phải cô đã lấy tên con theo họ ba. Dù gì con nít cũng đâu có lỗi. Nó cũng nên biết ai là ba là mẹ nó. Cô sẽ cho nó gặp ba nó sớm thôi.

-Ba à, mình nói chuyện chút được không?

Ông Trần và cô bước lên lầu

-Tại sao lại để ra nông nổi vậy hả ba??

-Gần đây, cổ phiếu công ty cứ liên tục rớt giá không lí do. Tiền vốn bị hao hụt đi nhiều. Anh hai con cũng đang rất cô gắng xây dựng lại nhưng đều đi vào ngõ cụt.

-Không còn cách nào sao?? Mấy ông bạn làm ăn của ba không ai giúp đỡ sao?

-Bạn gì chứ!!! Khi mình thành công thì họ coi là bạn. Khi mình thất bại họ quay lưng hết con à!!

- Ba… con sẽ cố hết sức!!

-Vô ích thôi, chỉ có một cách mới giúp Trần Thị đứng lên lại. Nhưng mà, nó vô nghĩa. . .!!

-Cách gì cơ!!

-Vốn đầu tư từ Vương Thị!!!

-Vương Thị??

-Phải, nhưng bây giờ mở miệng thì có phải rất vô duyên không con!!

Cô mông lung nhìn ba rồi xin phép về phòng mình. Đứng nhìn ra ngoài cửa sổ cô hít thở một chút. Cô có nên đến tìm anh xin giúp đỡ không. Cứ thế cô suy nghĩ cho đến khi màn đêm buông xuống. Cô giật mình quay về hiện tại, cô nghĩ cứ đánh liều một lần vậy. Trần Thị thật sự là đứa con tinh thần của ba cô. Lúc nãy nói chuyện, cô nhìn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Cô biết nếu bây giờ Trần Thị sụp đổ. Ba cô chắc chắn cũng vì thế mà suy sụp theo. Đành bạo dạng một lần, cô quyết định sáng mai tới Vương Thị gặp anh.