Chương 8

Sáng hôm sau thức dậy, anh nhìn qua cô khẽ cười đặt nhẹ một nụ hôn lên chán

-Vợ à, dậy đi học thôi!!!

-Ưmmm…

Cô khẽ mở mắt nhìn anh. Lướt mắt nhìn đồng hồ ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh bước xuống giường. Nhưng chân vừa đặt xuống đất cũng là lúc cô ngã xuống. Đôi chân mỏi nhừ, phần hông đau nhói. Cô hét lớn

-Tên kiaaaaaaaaaa!!!

Anh bật cười bước xuống bế cô lên vào nhà vệ sinh

-Ai mượn em tài lanh tài lẹ!!

-Đồ biếи ŧɦái, đồ đê tiện. Tại ai mà tôi như vậy hả?? Liệt rồi còn đâu mà học với hành.

-Sao chứ?? Tối qua em hưởng ứng lắm mà. Em là người khơi chào, vậy mà…

-Anh còn dám nói???

-Haha không nói, không nói nữa. Anh sai, anh biếи ŧɦái, anh đê tiện.

-Híc…thế này sao đi học

-Thế thì ở nhà đi, anh nuôi em!!

-Không muốn…

Cả hai cùng nhau ăn sáng, rồi anh chở cô đến trường. Cô đang định mở cửa xe bước xuống thì anh đưa mặt cún con về phía cô

-Vợ à!!!

Cô quay lại khẽ nhướn mày

-Hôn tạm biệt đã…

Cô bật cười với cái nét của anh, khẽ nhướn người qua hôn chụt lên môi anh. Định chỉ là nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước thì liền bị anh giữ lại. Đưa cô vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nhanh chóng càn quét khắp khoang miệng. Cái tay hư hỏng đang lần vào bên trong áo cô. Hạ Vy giật mình hốt hoảng, đưa tay cản anh lại.

-Ưmm… đang… ưmm…học…

Dứt nụ hôn cô đẩy tay anh ra, khẽ lườm anh. Anh thì vẫn cứ thế tủm tỉm cười

-Vợ à, hay nghỉ học một hôm đi…

-Anh… tối qua … chưa mệt sao???

-Em đoán xem!!

-Vô sỉ!!!

-Hửm??? Em kiếm đâu được người chồng có thể thỏa mãn em như anh chứ!!!

-Mặc kệ anh, em đi học đây. Đi làm vui vẻ, tạm biệt!!

-Tạm biệt bà xã, chiều gặp!!

Cô bước xuống xe đi vào trường. Anh đợi đến khi cô hút bóng mới bắt đầu lăn bánh tới công ty.

Anh vùi đầu vào công việc. Đôi lúc lại khẽ nhìn qua điện thoại ngắm nhìn ảnh nền, là ảnh cô đang ngủ. Nhìn thật giống mèo hoang mà.

Cô ngồi trong lớp cứ gật gù. Có lẽ do tối qua “làm việc” tới tận 2h sáng nên cô ngủ không đủ giấc. Cô nhớ đến anh, thật hối hận mà.

Tới chiều, anh liếc nhìn điện thoại rồi mỉm cười tắt máy tính, thu xếp tài liệu lại rồi ra về. Anh nhớ vợ rồi, phóng xe một mạch tới trường cô. Đợi tầm 5 phút anh thấy cô nhẹ nhàng bước ra. Vợ anh quả thật rất đẹp, cứ thế anh nhìn cô cho đến khi cô lại tận xe

-Anh ngắm em nào mà như mất hồn thế??

-Ngắm em vợ!!!

Cô khẽ cười rồi đặt nụ hôn phớt lên môi anh

-Đi siêu thị một chút!!

Anh hạnh phúc gật đầu. Kết thúc chuỗi công việc mệt mỏi chỉ cần nụ hôn phớt là đã lấy lại mọi năng lượng

Vào trong siêu thị, cô nhìn một lượt rồi quyết định mua vài thứ về nấu

-Em muốn nấu gì sao??

-Ừm, tôm xào bông cải, thịt kho và sườn hầm!! Anh thấy sao.

-Cũng được, nhưng anh lại thèm món khác!!

-Món gì??

-Vợ chiên xào luộc nấu 7 kiểu!!

Cô đưa mắt liếc anh

-Anh có biết đây là ngoài đường không thế, bớt biếи ŧɦái đi!!!

Anh khẽ cười rồi đẩy xe hàng theo cô ra thanh toán.

Cô tắm rửa xong thì xuống bếp sở đồ nấu ăn. Dù là tiểu thư nhưng cô lại nấu ăn rất giỏi. Có lẽ do từ nhỏ cô đã được mẹ chỉ dạy.

Anh bước xuống bếp thấy vợ mình đang loay hoay trong bếp thì bước lại ôm từ phía sau cô. Đặt cằm lên vai cô lâu lâu lại quay qua cắn nhẹ cổ cô, hít lấy mùi hương cơ thể nhẹ nhàng đặc biệt của riêng cô

-Anh ra ngoài ngồi đi, đừng quấy em nữa!!!

-Em thật thơm đó vợ à!!!

-Điên chết mất…

-Anh phụ em

Anh buông cô ra rồi bước tới chỗ tôm chưa lột vỏ lột giúp cô. Con Lu Lu thấy hai người tình tứ mà quên béng nó nên nó cứ ngồi ngay cửa kính đối diện bếp mà nhìn vào. Anh thấy vậy liền lấy chút đồ ăn đổ vào khay cho nó rồi cúi xuống

-Ăn đi, con đừng có cái tư tưởng cướp vợ ba. Đừng có trưng bộ mặt đó ra để mẹ thương. Lạng quạng ba bán mày như chơi nha con nha.

Cô nhìn qua cảm thán “Ghen với cả chó sao??”

Còn một tuần nữa là kỉ niệm cưới của hai người. Cô nhìn anh thở dài, chỉ sợ rằng anh không nhớ. Nhưng cô tin chồng cô sẽ nhớ. Cô tin như vậy…

Thế nhưng một tuần trôi qua anh vẫn không đề cập tới ngày kỉ niệm. Cô đôi khi nhắc khéo nhưng anh lại đưa bộ mặt khó hiểu làm cô cũng mất hứng.

Chỉ còn hết ngày hôm nay, ngày mai là đến ngày kỉ niệm. Tối đó, anh vừa bước khỏi phòng tắm cô liền bước tới choàng cổ anh hôn sâu rồi kéo anh về phía giường. Cắn vành tai anh rồi thỏ thẻ

-Ông xã, mây mưa một chút đi!!

Anh khẽ đẩy cô ra

-Ngủ đi, hôm nay anh hơi mệt. Bên đối tác hơi gây khó dễ!!!

-Nhưng… em muốn…

-Ngoan đi, anh mệt thật. Hôm nay không thể cho em.

Nói xong anh nằm xuống giường rồi quay lưng về phía cô.

Cô dự định lúc mây mưa sẽ nói với anh. Anh không nhớ thì cô nhắc vậy nhưng anh lại lạnh nhạt như vậy. Có phải là chán cô rồi không??.

Cô nằm xuống giường quay về phía anh. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Cô đưa tay ôm anh từ phía sau, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, chắc là anh đã đi làm nên cô thoáng chút buồn. Hôm nay cô được nghỉ nên đành ở nhà quanh quẩn một lúc. Ngày kỉ niệm cưới cũng thật buồn tẻ đi. Quanh quẩn ở nhà tới chiều cũng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. Cô tủi thân nhìn ra ngoài cửa thì nhận một cuộc gọi từ Vương gia

“Alo con dâu sao??”

-Vâng ạ!!

“Con qua nhà một chút, mẹ con bà ấy cảm rồi. Mà giờ nhà không có ai ở nhà, con qua xem mẹ giúp ba.”

Cô lo lắng liền vâng dạ rồi vội xuống gara lái xe về Vương gia chăm sóc bà Vương.

Tới chiều, cô lái xe về nhà, nhìn đông hồ đã là 20h mà cô vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ anh. Về nhà vẫn chưa thấy ánh đèn, cô tự nghĩ chắc anh còn công việc ở công ty nên không thể về. Tự nhủ với lòng rồi cho xe vào gara, bước vào nhà định bật đèn thì nghe giọng anh

-Đừng mở!!

Cô nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy ánh nến lấp lóa. Tiến vào thì thấy một bàn ăn hoành tráng cùng chiếc bánh kem kỉ niệm ngày cưới. Anh khẽ ho nhẹ, tay ôm một đóa hoa hồng

-Bà xã, kỉ niệm ngày cưới vui vẻ.

Nước mắt cô tuôn xuống, anh bối rối lau đi

-Anh…anh…

-Em tưởng anh quên rồi!!_ đưa tay nhận bó hoa

Anh khẽ cười ngắt má cô

-Làm sao mà quên được. Ngồi xuống ăn đi, anh làm toàn món em thích đấy.

-Anh sắp xếp? Vậy mẹ??

Anh gãi đầu cười ngượng

-Anh nhờ mẹ…

Cô liếc xéo anh, cả hai tận hưởng bữa ăn trong hạnh phúc.

Ăn xong cô định đứng dậy dọn dẹp thì liền bị anh ôm từ đằng sau

-Để đây đi mai dọn, anh có quà cho em. Lên phòng nào!!

Anh dẫn cô lên phòng. Mở cửa căn phòng cô bất ngờ hạnh phúc. Ánh đèn led khắp nơi, trên giường những cánh hoa hồng xếp lại thành hình trái tim. Nhìn qua anh rồi đặt nụ hôn lên môi anh

-Cảm ơn ông xã!!!

-Ừm hửm, giờ thì tới em tặng quà cho anh_ anh vội bế cô lên đặt lên giường_ nào vợ ơi tặng quà cho anh!!

Cô đưa tay chặn anh lại

-Anh đòi quá biếи ŧɦái quá rồi đấy!!

Đẩy anh ra cô tiến về phía tủ. Lấy ra một hộp quà tặng anh. Anh nhận lấy nhíu mày mở ra

-Là đồng hồ??

-Ừm, em biết anh có rất nhiều đồng hồ nhưng sau này em muốn anh đeo nó. Nhìn nó và nhớ tới em, để mỗi khi đi làm nó sẽ nhắc nhở anh phải về sớm với vợ!!

Anh khẽ cười

-Anh hứa sẽ luôn về sớm với vợ. Còn giờ thì ư ư nào vợ ơi. Tối qua anh nhịn lắm đấy!!!

Cứ thế anh trấn lột cô trên giường. Hai thân thể hòa quyện với nhau

Cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc…nếu như…