Chương 2.1: Thời gian ám sát

Ritsu hoàn thành việc lắp đặt máy chiếu trên sân khấu, trong khi đó các học sinh và giáo viên đã vào chỗ ngồi chờ đợi bộ phim chiếu.

"Được rồi!"

Ritsu cười đầy tự hào sau đó lùi lại nói với mọi người: "Bộ phim đã được hoàn thiện rồi."

Giữa sân khấu có một máy chiếu nhỏ. Tay Ritsu chạm khào vòng tay, hình ảnh ba chiều xuất hiện và bao phủ toàn bộ sân khấu như một rạp chiếu phim mini.

Một vài học sinh thở dài, thì thầm.

"Nói về HD..."

Nagisa nhìn xung quanh, chỗ cậu ngồi là dãy ghế đầu tiên, hai bên Nagisa là Karma và Kayano. Những chiếc ghế được xếp thành bốn hàng, những tấm thảm được đặt ở phía sau những hàng ghế, những ai muốn duỗi chân hoặc ngồi thoải mái thì sẽ ngôi ở đó.

"Có ai muốn ăn bỏng ngô không?"

Koro-sensei đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kayano làm cô giật mình vì bất ngờ.

"Thầy lấy ở đâu thế?"

Nagisa hỏi, nhướn mày nhìn hộp bỏng đầy ấp ngô.

"Hửm?"

Koro-sensei nhìn Nagisa trả lời: "Thầy luôn dự trữ một gói ngô sấy trong người để đề phòng."

Sau đó Koro-sensei vươn một xúc tu lên không trung.

"Và Ritsu-san đã cho phép thầy sử dụng lửa của con tàu vũ trụ để rang nó.

Một cô gái ở lớp B nhìn hộp bắp rang, ghen tị nói: "Tớ cũng muốn ăn bỏng ngô..."

"Được rồi, tất cả mọi người!"

Ritsu mỉm cười nói với mọi người.

"Vòng tay của tôi là có thể điều khiển từ xa nên nếu mọi người cần sử dụng phòng tắm thì cứ nói với tôi nhé."

Cô giơ tay lên để lộ chiếc vòng trên tay.

"Thứ hai, để khuyến khích những suy nghĩ và bình luận nên nguồn cung cấp dữ liệu video sẽ được tạm dừng mỗi khi có ai đó nói đủ to, nhưng hãy lưu ý thời gian một chút vì giới hạn thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày..."

Cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong hội trường.

"Mọi người có câu hỏi nào không?"

Tất cả đều im lặng, Ritsu mỉm cười gật đầu sau đó nhảy xuống sân khấu.

"Vậy thì chúng bắt đầu với tập 1 của bộ phim nào!"

Ritsu nhấn nút play trên cổ tay và kéo ghế đến ngồi chung với lớp E, người ngồi cạnh cô là Bitch-sensei, người đang liếc mắt nhìn cô đầy cảnh giác.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, bảng hiệu Lớp 3-E xuất hiện sau đó khung cảnh chuyển đến bên trong lớp học, một nhóm học sinh nhìn rất im lặng đang nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

"Chà, điều này chẳng có gì phải bất ngờ cả!"

Một học sinh lớp C kéo dài giọng nói.

Có một thứ gì đó ở trên không trung bay đến với tốc độ cực nhanh

Khung cảm mờ dần và lại trở về bên trong lớp học, những học sinh đang cúi đầu xuống và mắt dán chặt vào mặt bàn mà mình đang ngồi.

Khung cảnh lại chuyển đến không trung, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Tiếng chuông vang lên và ngày càng to dần khi kết hợp với tiếng gió rít chói tai cho đến khi máy ảnh quay trở lại lớp học tối tăm.

Ở bên ngoài, tiếng gió rít ngày càng lớn hơn, sau đó một ngôi trường cũ được làm bằng gỗ cũ kỹ hiện ra, có thứ gì đó đáp xuống mặt đất với một vết nứt rõ rệt.

"Woa, trông thật tệ hại."

Takada nói nhỏ với Tanada vẫn còn đang run rẩy bên cạnh.

"Đúng vây."

Tanada với thân hình mũm mĩm nở một nụ cười: "Tớ chắc chắn là lớp học của bọn mình còn lớn hơn như thế nhiều."

Từ bên trong, Kayano nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay nắm chặt thành nấm đấm, bức tường phòng học bắt đầu rung chuyển.

Đôi mắt xanh của Nagisa mở to trong giây lát nhung sau đó lại dần híp lại một chút khi nghe thấy tiếng xì xụp dần dần rõ hơn.

Hành lang của Lớp E trông như thể được sơn màu xám lên, nó sần sùi và thô ráp kết hợp với xì xụp nhầy nhụa ngày càng to hơn.

"Nhìn chúng ta rất căng thẳng.."

Hinano lẩm bẩm.

Rio nhún vai, tay hất mái tóc vàng ra đằng sau: "Không thể nào, ngày đó chúng ta đã thu gom hết cả kho vũ khí."

"Vũ khí?"

Kensaku quay mặt qua nhìn đồng nghiệp của mình - Etsuko.

Kí hiệu Lớp 3-E lại xuất hiện trong một giây sau đó cả lớp bắt đầu nhìn thằng về phía trước với ánh mắt đầy kiên quyết.

Rồi tiếng nhạc nhỏ dần, cánh cửa cọt kẹt mở ra và một cuốn sổ mỏng được cầm bởi một xúc tu màu vàng đặt lên bàn.

"Và sau đây...."

Một giọng nói vang lên. Góc nhìn thay đổi để lộ ra một sinh vật màu vang trông như bạch tuốc đang đứng, con bạch tuộc mặc một áo choàng truyền thống dành cho giáo viên nhưng mang hơi hướng nghệ thuật hơn, trên đầu đội một chiếc mũ tốt nghiệp nhỏ. Trên khuôn mặt tròn vo là một nụ cười toe toét.

"Chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt đầu giờ."

Koro-sensei nói.

"Ban trực nhật hôm nay hô khẩu lệnh nào."

Nagisa đứng dậy rồi hô: "Cả lớp đứng dậy".

Sau khi hô khẩu lệnh, cả lớp đồng loạt đứng lên, giơ súng lên.

"CÁI GÌ!"

"Bọn họ lấy những thứ đó ở đâu chứ?"

Seo hét lên.

Hiroto cười to: "Cậu không cần biết đâu."

Koro-sensei trông rất bình tĩnh, thản nhiên khi cả lớp nhìn đang chằm chằm mình đầy sát khí.

"Chú ý!"

Giọng Nagisa lại vang lên.

Koro-sensei vẫn đứng yên.

Mắt Nagisa nheo lại, hô: "Chào!"

Hàng loạt viên đạn được bắn ra.

"Mẹ kiếp!"

Một học sinh lớp A chửi thề.

Kensaku gần như là nhảy ra khỏi chỗ: "Cái quái gì thế hả!"

Karasuma thở dài, xoa xoa trán.

(Sau khi mọi chuyện kết thúc, một đợt xóa kí ức chắc chắn sẽ diễn ra rất lâu...).

"Ồ!" Karma lười biếng ngồi trên ghế.

"Sao vậy?"

Nagisa hỏi.

"Tớ không ngờ là tớ lại bỏ lỡ một chuyện thú vị như vậy..."

Karma hờn dỗi nói.

"Haha, đó là hậu quả của việc cậu đánh nhau và bị đình chỉ đấy."

Giọng Isogai vang lên từ hàng ghế phía sau.