Chương 2.2: Thời gian ám sát 2

Karma liền tặng cho Isogai một ánh mắt đầy sát khí.

"Không cần cậu nhắc lại đâu, lớp trưởng!"

Cơn mưa đạn chỉ vừa trút xuống trong một giây thì tại chỗ Koro-sensei đáng đứng đã chẳng thấy thân ảnh nào cả, hắn di chuyển rất nhanh khi né đạn, chỉ để lại một bóng dáng mờ mờ.

"Làm thế quái nào mà hắn ta có thể di chuyển được như thế?"

Asano vang lên từ hàng ghế của Lớp A đang ngồi.

"Không thể nào!"

Ren há hốc mồm.

Koro-sensei thì chỉ ngồi ăn bỏng ngô một cách đầy thích thú.

Cơn mưa đạn trút xuống mạnh hơn gấp ba lần dưới sự di chuyển chớp mắt của Koro-sensei, nhịp của âm nhạc cũng dần nhanh hơn.

"Chào buổi sáng cả lớp, các em cứ nổ súng tiếp nhé, thầy điểm danh cái đã. Isogai-kun?"

"Vâng."

Một giọng nói vang lên giữa cơn mưa đạn nhưng rất nhỏ vì bị tiếng súng đạn át đi.

"Xin lỗi, tiếng súng ồn quá nên hãy nói lên nhé."

Koro-sensei nói.

"Vâng!"

Isogai hét lớn.

"Em đang cố để tập trung cho việc ám sát."

Isogai nhún vai nói.

"Việc em cố gắng ám sát thầy là điều rất đáng để khen ngợi đấy, Isogai-kun!"

Koro-sensei nói.

Koro-sensei tiếp tục điểm danh trong khi đang né tránh những viên đạn bằng tốc độ March 20 của mình.

"Okakima-kun?"

"Vâng!"

Cơn mưa đạn vẫn tiếp tục và mục tiêu của cơn mưa đạn ấy cũng không ngừng tránh né bằng tốc độ rất nhanh.

"Okajima-kun?"

"Vâng!"

Màn ảnh hiện lên cảnh cây súng đang được nạp thêm đạn mới.

"Kataoka-san?"

"Vâng!"

"Kayano-san?"

Những viên đạn không ngừng nghỉ được bắn ra và các học sinh cũng không ngừng nghỉ mà nạp đạn vào, trong khi đó Koro-sensei lại chẳng ảnh hưởng gì mà tiếp tục điểm danh.

"Bọn mày được dạy những việc đó ở đâu thế?"

Tagawa lớp C với dáng vẻ vô cùng xanh xao, lo lắng giật bím tóc của mình hỏi.

Kataoka nhìn những người bạn cũ của mình và do dự, sau đó cô nhún vai rồi trả lời một cách tự hào: "Ban đầu chúng tôi đã thất bại khá là nhiều lần nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã thành thục những kĩ năng cơ bản sau một tuần."

Tagawa nhìn Kataoka một lúc sau đó thì cau mày và tỏ vẻ khinh thường nhìn chỗ khác.

Kataoka mím môi, quay đầu không thèm để ý.

"Vâng!"

"Kanzaki-san?"

"Vâng!"

Hình ảnh mưa đạn dần dần mờ đi, tiếng đạn cũng dần dần nhỏ lại cùng với âm nhạc.

Màn hình chuyển sang cảnh buổi học đã kết thúc và toàn bộ học sinh đều kiệt sức, Nagisa thở hổn hển còn Hiroto và Rinka thì bị trật cổ tay và đau cổ.

Nụ cười toe toét của Koro-sensei vẫn như mọi ngày mà cố định tại chỗ, Bạch tuộc vàng đóng sổ điểm danh lại rồi nói: "Không có ai đến trễ."

Khuôn mặt màu vàng chuyển sang màu đỏ tươi, có chữ O ở giữa khuôn mặt: "Tuyệt vời ông mặt trời! Thầy rất là hạnh phúc!"

(Trên người hắn ta thậm chí còn chẳng có một vết xước nào).

Tay Asano nắm thành nấm đấm, anh đưa mắt nhìn về phía Koro-sensei với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

(Cái quái gì thế này).

"Ngươi là tên quái vật có thể phá hủy mọi thứ phải không?"

Shindo ở lớp C nhìn Koro-sensei hỏi.

"Hửm?"

Koro-sensei nghe thế liền nhìn qua khiến cậu ta cứng lại vì sợ hãi.

"Hmm...không hẳn thế."

"Tsk, lừa đảo."

Terasaka lẩm bẩm.

"Thầy nhanh kinh khủng."

Rio thở hổn hển nói.

"Cả lớp đồng loạt bắn cũng không được sao?"

Isogai xoa gáy thở dài.

Nagisa ngập ngừng nhìn khẩu súng của trên tay mình.

(Chúng tôi...là sát thủ. Và mục tiêu của chúng tôi...chính là thầy giáo).

"Chết tiệt, não tớ muốn nổ tung luôn rồi!"

Uchida lớp B rêи ɾỉ.

"Không chỉ cậu, cả tớ cũng vậy!"

Toma - bạn của Uchida nói.

Một trong những xúc tu của Koro-sensei chọc vào không khí.

"Tiếc thật. Hôm nay vẫn không có ai bắn trúng được thầy."

Nagisa cau mày và trong khi đó các bạn cùng lớp của cậu thì nhìn tên Bạch tuộc vàng đầy tò mò.

"Chiến thuật ỷ vào số đông sẽ làm các em thiếu phán đoán cá nhân. Tầm nhìn, hướng nhắm súng, động tác bóp cò, từng người các em quá dễ đoán. Các em cần đầu nhiều hơn nữa nhé. Nếu không....khi thầy ở tốc độ tối đa March 20 thì không gϊếŧ nổi thầy đâu."

Koro-sensei vừa nói vừa vung vẫy xúc tu của mình.

Nghe thế Nagisa như có điều suy nghĩ.

Hiroto bước lên với vẻ mặt phẫn nộ: "Nói thì nói thế... Nhưng thầy có thật sự né được hết đạn không vậy?"

Cậu ta chỉ vào Koro-sensei với vẻ mặt không tin tưởng.

"Nhìn kiểu gì thì đống này cũng chỉ là đạn BB thôi mà, thầy chỉ cần nén đau khi bị trúng là được."

Sugino cầm viên đạn màu hồng kiểm tra.

"Tại sao các ngươi không sử dụng đạn thật?"

Tsuchiya cau mày, nhìn về lớp E nghi hoặc.

"Nó không có tác dụng với Koro-sensei."

Lớp E cáu kỉnh trả lời.

"Đúng rồi đó."

Rio rêи ɾỉ, gục đầu xuống.

Cả lớp cũng đồng ý kiến với những gì Sugino nói trong khi đó Koro-sensei chỉ có thể thở dài và lắc đầu.

"Thế thì đưa thầy một khẩu súng có đạn sẵn."

Koro-sensei vươn xúc tu đến chỗ Okuda đang đứng, cô cau mày và giao khẩu súng cho Koro-sensei.

Má Okuda ửng hồng khi Koro-sensei nhìn cô: "Cảm giác xúc tu chạm vào thật sự khá kỳ lạ."

"Thầy từng nói rồi còn gì? Khẩu súng này vô hại với các em..."

Sau đó Koro-sensei bắn đứt một trong những xúc tu của bản thân khiến cả lớp phải há hốc mồm.

Phần lớn những học sinh và giáo viên đều giật mình vì tiếng súng bất ngờ.

"Lúc đó thầy nên báo trước cho chúng em biết trước."

Mimura cau mày nói.

"Nhưng nếu làm vậy thì đâu còn thú vị nữa?"

Nụ cười của Koro-sensei rộng hơn.