Chương 17: Ăn vụng nồi khoai sọ và... (1)

Một ngày, tên Lân lại đi lái buôn từ sớm, buổi sáng thì bà cụ đi vắng để bắt tôm tép, ả vợ Lân và thằng Cửu ở nhà làm việc nhà. Buổi chiều tối, khi cả bà cụ và tên Lân còn đi vắng, ả vợ Lân đã mua rau, thịt và mớ khoai sọ về nhà. Mấy hôm nay, vì hôm nọ tên Lân có tiện mua về khoai sọ cho bà cháu Cửu ăn, nên thằng Cửu cũng rất thích ăn loại củ ấy.

- Ăn nhiều khoai sọ thì cháu mới khỏe để đi đánh Vật được, bà ạ! Bà nhớ đi mò tôm bắt tép, bắt về cho cháu thật nhiều tôm tép về bán, rồi mua khoai sọ về cho cháu ăn nhá!

- Bà biết rồi! – Bà cụ món mém cười đáp.

Lân nghe thấy thế thì hắn than vãn với ả vợ:

- Hừ, hết thịt nướng rồi đến cả khoai sọ, hết chịu nổi cái thằng bé này rồi đấy mình ạ!

- Mình à! - Ả vợ Lân đáp – Cái thằng bé ấy thì tham lam lắm, bữa nó ăn thịt nướng thì tôi nó nó nhai ngồm ngoàm, ăn cá tanh đến thế mà nó vẫn còn ăn được mới tài! Nên nó thích khoai sọ cũng không có gì lạ đâu mình à!

Hôm khác, khi bà cụ và tên Lân đi vắng cả, chỉ có u con ả vợ Lân và thằng Cửu ở nhà, ả vợ Lân mò xuống bếp định nấu cơm, ả định mở một chiếc nồi cũ – thứ bà cụ dành được để lại, và mở nồi ra xem bên trong có gì thì ăn vụng, và giấu giếm ăn cả đống khoai sọ chiều nay ả mới mua về nữa. Ả rón rén, bước chân nhè nhẹ như thể ngoài thằng Cửu ra có ai khác đang ở trong nhà vậy, ả im lặng tuyệt đối và dần dà ả tiến lại gần hơn chiếc nồi đựng lương thực, thực phẩm của gia đình bà cháu Cửu. Ả từ từ mở chiếc nồi còn phủi nhiều bụi than ra. Trời ơi, ngoài biết bao hạt gao căng tròn, trắng trịa ngon lành còn có cả đống củ khoai sọ to phình trong rất hấp dẫn. Lấy làm thèm thuồng không cưỡng lại được, ả định xơi một ít. Nhưng tự nhiên, nhớ đến thằng Cửu chiều nay vẫn chưa có miếng gì vào bụng chắc đói lắm, ả gọi lớn vang khắp cả căn nhà lát rơm:

- Cửu! Cửu ơi! Xuống đây u gọi!

Thằng Cửu đang ngồi chơi xếp que ngoài sân, chợt nghe thấy tiếng của ả vợ Lân gọi nó xuống, thế là nó bỏ mặc cả trò chơi đang dỏ mà chạy tức tốc vào bếp.

- Thưa u, u gọi con có chuyện gì ạ?

- Cửu này, mày đói lắm rồi đấy hả con?

- Vâng ạ! – Cửu đáp.

- Thế thì vào đây, trong nồi có nhiều khoai sọ mà con thích ăn lắm đây này. Chắc thầy với bà con phần hai u con mình ăn đấy con!

- Không đâu thưa u – Cửu sợ sệt, lo ngại nói – Lỡ thầy hay bà không cho ăn rồi phát hiện thì sao ạ? Con không ăn đâu, đợi bà về ăn tôm tép bà nấu còn ngon hơn!

- Cửu à! - Ả vợ Lân dỗ dành ngon ngọt với nó – Có gì đâu con ơi, chẳng phải con bảo với u và bà là ăn nhiều khoai sọ thì mới khỏe để sau này đi học Vật à con? Thôi kệ đi Cửu, vào đây ăn với u cho vui. Chứ đói mãi mà chẳng được ăn gì, rồi thầy Lân đi lái buôn từ suốt sáng sớm đến chiều tối mới về, thì con chán lắm phải không? Sau bảo bà với thầy Lân mua khoai sọ thường xuyên ăn cũng được cho đỡ thèm với ngán cơm ăn kèm thịt nướng! Phải ngoan nghe lời u thì thầy Lân mới có động lực kiếm tiền cho mày đi học Vật chứ con!

Nói xong, ả vừa xua tay vào, vừa bảo:

- Cửu ơi, ra đây ra đây!

Cửu đành miễn cưỡng lại gần chiếc nồi. Quả đúng như lời u nuôi của nó nói: Trong nồi chất cả một đống khoai sọ rất ngon! Cửu quên đi ngay cơn đói và muốn lao vào ăn ngay.

Ả vợ Lân lấy làm hả hê, ả bốc ra một củ to tướng từ trong nồi ra, tay ả vừa bóc vỏ vừa nói

- Này con à, u dành cho con ăn củ to tướng ngon nhất này nhé, củ bé hơn thì con phải để u ăn, nghe chửa?

Cửu ngoan ngoãn ngồi đối diện, vừa nhìn ả vợ Lân bóc vỏ khoai sọ vừa thèm ăn lắm. Nó lại với tay vào nồi bốc thêm một củ nữa, bé hơn chút, nó bảo:

- Đây, củ này để con bóc cho u ăn.

Khi cả hai củ khoai sọ ngon lành đã lột hết chiếc vỏ xù xì của chúng, hai u con Cửu cầm củ khoai sọ trong lòng bàn tay ăn ngấu nghiến, chốc chốc là thấy thật vừa bụng, vừa miệng.

Cửu vừa ăn vừa thốt lên:

- U à! Khoai sọ u mua ngon cực! Từ sau, u nhớ mua cho con ăn nhá!

- U biết rồi, này ăn nữa đi con! Ăn xong thi u cho thêm củ khác mà ăn nốt, đỡ phí! - Ả vợ Lân hào hứng đáp lời thằng bé.

Khi cả hai củ khoai sọ còn đang ăn dở, thì có tiếng “kẹt” mở cửa bếp, và...

- Này u nó ơi, đang làm gì thế? Ăn khoai sọ ngon chứ hả? To gan nhỉ?

Ả vợ Lân cùng thằng Cửu giật mình ngước đầu lên.

- À... Mình bảo ai to gan thế? Tôi với thằng Cửu á...

Không xong rồi, tên Lân đã đi lái buôn trở về, thân hình tồi tụy ướt sũng của hắn đang đứng sừng sững trước mặt hai người, vẻ đe dọa hống hách. Ả vợ Lân lo sợ, vứt cả hai củ khoai sọ đang ăn dở xuống đất. Vừa lùi lại, ả vừa sợ hãi lẩm bẩm:

- Ối, thật là phí của ngon mình quá!

Tên Lân tức tím mặt khi không thấy vợ mình và cả thằng Cửu nói gì cả (mặt của Cửu khi này đang tái mét và đổ đầy mồ hôi lo lắng). Hắn thét lên:

- Hai u con chúng mày thật là to gan! Dám giấu tôi mà đi ăn vụng khoai sọ đấy hả?

- Ơ, thầy nó, tôi đâu có ăn vụng đâu - Ả vợ Lân lắp bắp, rồi ả chỉ tay hai củ khoai sọ dưới sàn bếp đang ăn dở bẽn lẽn khai tiếp – Đây nè, thầy nó nhìn mà xem, khoai sọ mà rơi xuống đất thế này thì còn ăn được làm cái trò trống gì nữa! Mà sao, thầy nó về nhà nhanh thế? Sao, thầy nó tìm được u con tôi hay thế...

- Đừng lải nhải nữa! – Lân càng thét dữ hơn – Hừ, trong khi hai u con tên Lân này còng lưng đi bắt tôm bắt tép, đi lái buôn để kiếm tiền cho hai u con nhà mày được ăn ở, mặc ấm mặc đẹp rồi còn để cho thằng Cửu còn được đi học Vật, ấy thế mà, ngay cả một củ khoai sọ lành lặn cũng chẳ chừa lại cho tôi ăn! Thật khốn kiếp! U nó đến bao giờ mới chừa được cái thói ăn vụng đây! Cả thằng Cửu nữa! - Lân bỗng dứt lời, rồi hắn mang ra cây roi tre ở góc cửa đem vào, hắn lại quát - Bữa nọ tao đánh mày chưa đủ đau hay sao, sao hôm nay mày con lén lút với u mày đi ăn vụng thế hả?(Còn tiếp)