Chương 18: Ăn vụng nồi khoai sọ và... (2)

...Thì ra là bà mày hay chừa lại của ngon cho u con mày ăn nên quen thói ăn vụng mỗi khi tôi lại đi lái buôn à? Suốt ngày mua thịt nướng, bảo sao cháu nó lại hư hỏng như u nó! Nào, thằng Cửu đâu, mau lại đây, mau đưa mông ra đây!

Cửu từ từ bước ra, nhưng mặt nó tái nhợt, rên hừ hừ, rồi nó chạy đi thẳng cẳng, sợ bị thầy Lân đánh thêm một trận tơi bời nhớ đời nữa. Nó đá ám ảnh khủng khϊếp cái lần mà nó bị tên Lân đánh trên đường đi lái buôn do nó nghịch rượu rồi.

- Á à! Thằng Cửu ghê gớm nhỉ! Dám chạy đi này! Mau quay lại!

Lân giậm chân nhìn lại ả vợ mình đang còn đứng sững người. Lân thét:

- U nó phải chừa được cái tội ăn vụng làm phiền tôi với u tôi thì đem ra mới thương u con tôi chớ! Đi vào nhà đi, đóng cái nồi lại, ruồi muỗi bay vào rồi thiu ăn mất ngon, rồi lại bỏ đi thì phí lắm...

- Ôi, thầy nó! - Ả vợ Lân dịu giọng, ả bộ van xin – Thầy nó thương cho số tôi với, tôi bị thầy u tôi đuổi khỏi nhà và chẳng ăn được gì. Nhiều hôm tôi đói quá, cho nên mới thế, với cả thằng Cửu cũng đói nữa. Với lại, nó bảo ăn khoai sọ, thịt nướng mà bà nó phần cho mới có sức đi đánh Vật được chớ! Mà sao, thầy nó lại phát hiện giỏi thế... – Rồi ả vợ Lân cuống quýt chạy khỏi bếp.

- Thôi đủ rồi! - Lân thét lớn – Hai u con chúng mày đứng lại cho tôiii!

Lân tức tốc chạy ra sân, mặt hắn còn tím hầm hầm. Hắn nhìn thấy ả vợ hắn và thằng Cửu đứng trốn một góc sân, tiếc quá không định vứt hai củ khoai sọ mà định ăn tiếp, Lân vội vàng nhào ra, thét lớn:

- Á à, còn tiếc của ngon đấy hả! Hai u con chúng mày có buông ra ngay không! Đã bảo không ăn với lại đứng yên rồi mà chẳng chịu nghe, thế thì u con chúng mày phải biết được tay của tên Lân khủng khϊếp này!

Ả vợ Lân và thằng Cửu lại sợ tái mét cả người, co cẳng chạy khắp sân. Lân cũng chạy đuổi theo, nhưng sao ả vợ Lân với thằng Cửu chạy nhanh quá! Thấy thằng Cửu sức yếu chạy hơi chậm, ả vợ Lân đứng lại bồng lên người, khi tên Lân sắp đuổi kịp tới nơi thì ả lại hốt hoảng chạy mất dép. Cứ đuổi nhau như trò mèo đuổi chuột vậy, chạy theo chiều kim đồng hồ, rồi suốt vài phút, cả ba người đã thấm mệt, chảy nhiều mồ hôi, chân chẳng còn nhấc lên đi vững được nữa. Lân cũng có phần thấm mệt – do hắn nghiện rượu mà.

Vừa lúc này, bà cụ vừa đi mồ tôm bắt tép trở về nhà. Thấy ả vợ Lân và thằng Cửu đứng úp mặt một xó bẩn thỉu, trong khi tên Lân định tung roi lên đánh cả hai người một trận tơi bời cho nhớ đời, bà cụ đã thét lên ngăn lại:

- Lân! Con làm gì thế hử? Dừng tay ngay! Đừng có đánh mẹ con chúng nó mà khổ thân chúng nó ra! Dừng ngay đi con ơi!

Lân bực tức bỏ tay xuống, hắn hậm hực hỏi mẹ mình:

- Sao u lại ngăn cản con chứ?

- Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Sao u con thằng Cửu phải đứng úp mặt một xó bẩn thế này, mà không vào bếp nấu cơm thế? – Bà cụ thắc mắc.

- U thấy đấy! – Tên Lân lên miệng phân trần mặc cho ả vợ hắn còn đang sụt sịt - Ả vợ con với lại thằng Cửu dám lại dụng lúc u con mình đi vắng đã lén vào bếp ăn vụng khoai sọ! U xem, chẳng phải đánh để cho chừa thì còn là gì! Cả thằng Cửu nữa, bữa nọ con đã đánh nó tơi bời, thế mà nó chẳng chịu đau đớn hay tỉnh ra hơn được cả! Đấy, con dâu của u đấy, cháu nội của u đấy! U xem xem có hài lòng không nào?

Bà cụ vội chạy lại xoa bụi cho ả con dâu và thằng Cửu, bảo:

- Con với cả thằng Cửu vào nhà nấu cơm đi, để u đứng ngoài này nói chuyện với thầy nó (tức tên Lân).

Khi cả u con Cửu đã vào bếp nấu cơm, tên Lân quăng cái roi tre xuống bực tức:

- U à, sao u lại ngăn con đánh hai u con thằng Cửu chứ, khi cả ả với nó đều đi ăn vụng, không chừa lại co u con mình một củ khoai sọ nguyên vẹn?

- Con à, - bà cụ nhẹ nhàng bảo – Chắc là vợ con với thằng Cửu đói quá, nên chúng nó mới ăn vụng đấy. U con mình nhẽ ra phải kiếm đủ tiền cho chúng nó ăn no, thì chúng nó mới dứt được tật ăn vụng. Chứ u cứ như con mà đi đánh u con chúng nó ấy, thì không tốt đẹp gì đâu!

Tên Lân thở dài bực tức, không nói gì. Bà cụ bảo tiếp:

- Cả con nữa, ta phải kiếm đủ tiền để con có nhiều thức uống lành mạnh mà uống qua ngày. Chứ không còn lại tìm đến rượu, rồi lại lao vào chơi bời, đánh nhau thì... không hay đâu!

- Á à! – Lân bực bội thét lên – Thì ra, mụ bênh vực u con thằng Cửu để ngăn tôi không được đi uống rượu sau cả ngày dại đi lái buôn vất vả đấy! Thật là, cả mụ, cả con ả vợ với cả thằng Cửu, cả thằng cha Đán nữa, toàn lã những con người không ra thể thống gì cả!

Nói xong, tên Lân quay gót vào trong nhà, kìm nén cơn tức giận và chẳng nói gì nữa. Còn bà cụ thì im lặng buồn rầu, xuống bếp giúp u ả vợ Lân và thằng Cửu nấu cơm ăn. Xong bà cụ lại quay ra quét nhà.

Ả vợ Lân được một trận như vậy thì vừa lấy bếp vừa thở phào nhẹ nhõm, ả cũng vừa mới như “thoát nạn” vậy! Cả thằng Cửu cũng đứng nép xó nhà mà vẫn run run vì mới vừa “sợ hãi” xong, giờ nó vẫn chưa dám bắc bếp lên phụ bà và u! Bà cụ bảo:

- Đấy, sao hôm nay thằng Lân lại dữ đến như thế nhỉ hả con?

- Con cũng không biết nữa, u à, chắc uống say rượu rồi lại lên cơn. Con biết tính ổng nhà con rồi mà u! - Ả vợ Lân chắc nịch đáp - Ổng đáng sợ lắm cơ, chắc lúc trước ổng cũng hành hạ u nhiều lắm ấy nhỉ? Ổng cũng dữ chẳng khác gì thầy u ruột của con cả, lấy ổng về vẫn như thế thôi.

- Kìa, con với cả thằng Cửu sao không lại đây giúp u với? U thấy cái nhà bẩn thì quét một lát, còn con thì đi chợ về không biết nên làm gì ư?

- Con đang chuẩn bị nhóm bếp đây nè, mà... - Ả vợ Lân ngập ngừng, rồi nói tiếp – Con cám ơn u nhá! Lần đầu tiên con phải cám ơn u đấy!

- Ờ, biết thế rồi thì lần sau đừng ăn vụng kẻo thằng Lân giận đấy con ạ, lại không có gì cho vợ chồng con với cả thằng Cửu ăn trong nhà thì chết đói mất!

Cửu thấy u mình xin lỗi bà, nên nó cũng e dè khoanh tay nói:

- Cháu xin lỗi bà ạ! Cháu lại đói quá, nghe u rồi ăn vụng khoai sọ, như thế thì không tốt. Bởi cháu nghe nói là ăn khoai sọ thì đánh Vật mới giỏi được!

(Còn tiếp)