Chương 3

Thanh niên bò dậy, cúi đầu nhìn đường dưới chân, thầm thắc mắc: Rõ ràng mình đi vững chắc, không vấp trúng cái gì mà sao bị té?

Triệu Huyên nhìn thanh niên té sấp mặt trước cửa tiệm, vẻ mặt cô sửng sốt, vô tội chớp chớp mắt, cô không thừa nhận là lỗi của mình!

. . .

Tiễn thanh niên mua quan tài đi, Triệu Huyên cong lên mắt lạnh, hát nghêu ngao bài hát lưu hành nhất hiện nay đi vào vườn sau, tiếp tục quét sơn quan tài.

Triệu Huyên mới bưng hộp sơn lên thì trong tiệm lại vang tiếng chuông điện thoại ring ring.

Một lần nữa bị quấy rầy, Triệu Huyên cau chân mày trên vầng trán trắng nõn: Có cho người ta yên ổn làm việc không hả!

Triệu Huyên buông xuống công cụ, nét mặt cực kỳ không kiên nhẫn trở lại tiệm.

“Alo, ai vậy?” Triệu Huyên bắt máy, cực kỳ quạu gằn giọng hỏi.

“Cô chủ . . . Triệu hả? Tiệm của cô . . . có đặt làm quan tài không?” Một giọng nói cứng ngắc chậm chạp truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Không nhận đặt làm!”



Lý Hỏa Vượng trả lời nghiêm túc, tay cầm điện thoại đưa ra xa, định cúp máy.

“Đừng cúp máy, cô chủ Triệu, ta thật lòng muốn đặt quan tài chỗ cô, quan tài của ta bị hỏng rồi, cần thay gấp, ta dùng . . .” Giọng nói bên kia đầu dây vẫn rất thong thả, nhưng ngữ khí lại nhiều mấy phần sốt ruột.

Triệu Huyên hơi nhướng cao chân mày liễu, không đợi đối phương nói xong liền cúp điện thoại.

Làm xong, dường như cô ngại bấy nhiêu chưa đủ, rút cả dây điện thoại ra.

Nhìn chằm chằm điện thoại, Triệu Huyên lộ vẻ mặt bực bội, mắt hạnh rực tia lửa.

Thứ yêu ma quỷ quái gì đều dám đặt làm quan tài của cô, chán sống phải không? Muốn chết thêm lần nữa chứ gì?

Quan tài do cô làm ra không phải ai cũng dám ngủ, người không có phúc khí nằm vào quan tài của cô thì đừng mơ ngủ yên.

Còn nữa, tên khốn kiếp nào làm lộ số điện thoại của tiệm cô! Trong thời gian này cô đã nhận được vài cuộc điện thoại không phải do con người gọi, đừng để cô bắt được tên nào đang hố cô, nếu bị cô bắt nhất định sẽ dùng chổi đập vài cái cho kẻ đó biết sự lợi hại của cô!

Triệu Huyên bực bội hừ một tiếng, quay về vườn sau, lại cầm bàn chải nhỏ lên bắt đầu làm việc.

Triệu Huyên không phải người bình thường, không đúng, nghiêm khắc nói đến thì cô thậm chí không phải con người.



Lời này dường như có chỗ nào không đúng!

Triệu Huyên không phải người, cô là tiên! Nếu không phải bị người tính kế thì cô đã không rơi xuống phàm trần, phải mở tiệm quan tài kiếm sống.

Mấy trăm năm trước, Lưu Bá Ôn chém long mạch, cô bị Thiên Đế phái xuống trần điều tra việc này, kết quả là có đến mà không có về.

Chỉ vì thang trời gãy, cô không thể trở về Thiên Đình.

Nhưng lời này nói ra dù là Triệu Huyên cũng hoài nghi tính chân thật của nó.

Triệu Huyên nhớ lại năm tháng làm Thần Tiên của mình, đột nhiên cảm thấy mình khá ấm ức.

Triệu Huyên xếp vào hàng Tinh Quân trên Thiên Đình, chuyên quản số xui ở trần gian, cô còn có một danh hiệu đặc biệt vang dội: Tảo Bả Tinh Quân.

Triệu Huyên thật lòng không muốn làm chuyện đắc tội với người này, nhưng ai kêu cô là Tảo Bả Tinh Quân? Nếu cô không làm thì ai làm đây?

Có lẽ vì tích oán quá sâu, Triệu Huyên bế quan mấy trăm năm, công lực tăng nhiều, vừa xuất quan thì sức mạnh Hồng Hoang trong người bỗng nhiên bùng nổ, thể chất kỳ dị đó khiến Ngọc Đế đứng đầu cũng không chịu nổi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin