Chương 4

Triệu Huyên vừa xuất quan đã khiến Thiên Đình gà bay chó sủa.

Hiệu quả trực tiếp nhất thì xin mời xem truyền thuyết Thất Tiên Nữ và Tây Du Ký, hoặc là gia đình Nhị Lang Thần.

Con khỉ đá trong Tây Du Ký đại náo Thiên Cung, việc này bị Ngọc Đế đổ tội lên đầu Triệu Huyên. Do cô xuất quan hại Thiên Đình suýt bị con khỉ vô pháp vô thiên kia lật đổ.

Triệu Huyên cảm thấy cái nồi này cõng hơi bị oan.

Rõ ràng là các Thượng Tiên tự cho là thanh cao, tự nghĩ mình cao hơn khỉ một bậc, xem thường xuất thân của khỉ đá, khuyến khích Ngọc Đế cho hắn một chức vị Bật Mã Ôn, vẫn chưa xong, bởi vì người ta tự lập thành Thánh, bọn họ không phục kêu trở về bắt trông chừng vườn Bàn Đào.

Mấy người kêu một con khỉ đi trông chừng vườn Đào, rõ rành rành là đặt bẫy!

Đặt bẫy xong nhưng không bắt được con khỉ, tự họ đạp vô, nhưng sau đó ném nồi cho cô?

Ngọc Đế không nhân hậu, đổ hết tai họa lên người Triệu Huyên, nói tại vì cô có khí xui xẻo ngút trời mới hại Thiên Đình gà bay chó sủa.

Thường hay nói Thần Tiên tốt, Thần Tiên diệu, Thần Tiên thoát trần lại tiêu dao, Triệu Huyên cảm thấy cô làm Thần Tiên thảm còn hơn người phàm, suốt ngày cõng nồi cho người ta!

Cuối cùng con khỉ đại náo Thiên Cung, phá tan hoang, các vị Tiên Quân trên Thiên Đình gần như đều gặp vạ, giờ thì không chỉ Ngọc Đế đẩy nồi cho cô, đám Thượng Tiên Xui xẻo cũng đổ hết lên đầu cô.

Tất cả Tiên Quân né cô xa ba mét, ước gì đến chết cũng không có tiếp xúc gì với cô. Cuối cùng là Lão Quân cáo già cho Ngọc Đế một chủ ý, kêu cô hạ phàm điều tra việc long mạch trần gian bị đứt.

Kết quả là Triệu Huyên vừa ra Thiên Môn, thang trời liền gãy!

Rõ ràng là muốn cắt đứt đường lui của cô, trục xuất cô khỏi Thiên Đình mà!



Tiên Quân quá gian trá, có giỏi thì đấu ngang hàng với cô đi, âm thầm giở trò sau lưng thì có gì hay ho?

Hừ, đừng cho rằng cô biết, chẳng qua là sợ bị số xui của cô ảnh hưởng đến bọn họ, nên mới tìm cách đuổi cô ra Thiên Đình.

Thang trời gãy không lâu sau thì thời đại mạt pháp đột nhiên buông xuống, linh khí trên thế gian mỏng manh, Triệu Huyên không thể tu luyện. Hơn nữa với tu vi Kim Tiên của cô, chút linh khí đó không đủ để cô hút hai năm.

Triệu Huyên dạo một vòng cõi trần liền mất hứng thú.

Có lẽ đúng là liên quan thể chất của cô, Triệu Huyên đi tới đâu là nơi đó liên tục xảy ra sự cố.

Triệu Huyên cảm thấy không thể tiếp tục tai họa những người phàm vô tội này, thế là mang theo gia sản, chuẩn bị tìm một chỗ non xanh nước biếc để ngủ say.

Tuy Triệu Huyên chỉ là Tiên nhỏ trên Thiên Đình, nhưng không thể phủ nhận sự thực cô là Tiên Nhân! Việc lớn như ngủ đương nhiên cần tìm một chỗ thích hợp thân phận của cô.

Triệu Huyên tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được chỗ long mạch cuối cùng của thế gian: Lăng Tần Hoàng.

Lưu Bá Ôn chém long mạch, bị chém là long mạch của đế vương nhân gian, nghĩa là long mạch của lăng Tần Hoàng. Tần Thủy Hoàng là vị đế vương đầu tiên của nhân gian, một đạo sĩ trần gian tầm thường không thể nào chặt đứt long mạch hoàng lăng của ngài.

Triệu Huyên ngủ trong lăng mộ của đế vương mấy trăm năm, mãi đến khi nghe thấy tiếng ù ù kỳ lạ mới thức tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, Triệu Huyên giật mình phát hiện tư thế thức dậy của mình hơi sai sai.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin