Chương 2: Họp lớp

“Nào nào, chủ tịch của chúng ta, tôi kính cậu một ly, chúc cậu càng ngày càng làm ăn phát đạt! Cạn!”

Văn Duy ngật ngưỡng cạn ly rượu, đầu óc có hơi choáng váng. Tuy rằng là chủ tịch lớn của một công ty, nhưng những bữa tiệc xã giao đều là do thư ký và trợ lý của anh cản hộ, mà trong cuộc liên hoan như thế này, để người khác uống rượu thay mình chính là không tôn trọng bạn bè, cho nên anh cố nhắm mắt nhắm mũi uống.

Mới đầu còn có chút tỉnh táo, đùn qua đẩy lại, càng về sau càng ngấm hơi men, ai đến cũng không từ chối, thành ra chuyện về sau anh không còn nhớ được gì nữa.

Văn Duy cảm nhận bản thân được ai đó dìu vào trên giường, cởϊ qυầи áo và giày, anh hé mắt muốn nhìn xem là ai nhưng chỉ nhìn được một cái bóng mơ hồ, rất cao, có vẻ như là một người đàn ông, sau đó anh chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Văn Duy nghe được tiếng động cọt kẹt của chiếc giường cùng tiếng thở dốc gấp gáp của đàn ông, còn cảm nhận được có đôi bàn tay rộng lớn không ngừng mơn trớn cơ thể mình, nhưng anh không thể nào mở mắt ra nổi.

“Ưm…”

Cảm giác quá kỳ lạ, Văn Duy không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, tiếng thở dốc bên tai càng thêm nặng nề. Văn Duy có thể cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn ướŧ áŧ không ngừng cọ xát trên bụng mình.

Qua một lúc lâu, một dòng nước ấm áp phun lên bụng anh, tiếng động kì lạ cũng dừng lại, thế giới lại chìm vào yên tĩnh...

......

“AAAAAA!!!”

Văn Duy bị một tiếng hét chói tai đánh thức, anh cau mày ôm đầu ngồi dậy. Căn phòng nhốn nhốn nháo nháo nhưng anh không nghe được gì, chỉ thấy đầu óc đau như bổ. Ngay khi anh còn chưa kịp nhận thức được hoàn cảnh xung quanh, cổ đã bị người ta bóp lấy, những cú đấm như trời giáng liên tiếp nện vào người anh.

“A, đau, cậu điên à, sao lại đánh tôi?”

“AAAA THẰNG CHÓ CHẾT, THẰNG KHỐN NẠN, TAO Gϊếŧ MÀY!!!”

Lúc đó, Văn Duy tưởng mình đã chết rồi, cho đến khi có người nhanh chóng ngăn cản người đàn ông kia lại, anh mới mờ mịt nhìn xung quanh.

Căn phòng xa lạ, con người xa lạ, chỉ có người đàn ông với đôi mắt đỏ quạch hận không thể xông lên gϊếŧ chết anh kia là quen thuộc. Là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng bàn thời đại học của anh.

“Long? Đây... Chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì? Tao có lòng tốt đưa mày về nhà, mày xem mày đã làm gì? Em tao mới mười bốn tuổi, đm mày thằng súc sinh!”

Văn Duy ôm bụng chống tay lên sàn nhà, cố ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của Nguyễn Minh Long, chỉ thấy đầu càng ong ong lợi hại hơn.

Ở trên giường có một cô bé đang túm chặt chăn mền trên người, vùi vào lòng mẹ khóc lớn, khắp giường là một mảnh lộn xộn, chỉ cần nhìn là biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

Văn Duy trợn tròn mắt, chẳng lẽ, chẳng lẽ...

“Tôi... Tôi không biết... Tôi không nhớ gì cả...”

“ĐM mày!”

Nguyễn Minh Long lại nổi điên lên, giãy dụa thoát ra khỏi sự kiềm giữ của mấy người khác, xông lên bóp cổ Văn Duy.

Nếu không có người kéo Minh Long ra, e là Văn Duy đã bị anh ta bóp chết rồi.

“Long, mày bình tĩnh lại đã, chuyện cần làm bây giờ là đưa Khả Như đến nơi khác.”

Khả Như chính là cô bé trên giường, cũng chính là em gái của Minh Long. Anh ta hừ lạnh một tiếng, tạm thời tha cho Văn Duy, dùng chăn bọc kín em gái mình lại rồi ôm cô bé đến phòng của mẹ.

Văn Duy vẫn ngơ ngác ngồi trên nền nhà, nhìn mấy người bạn khác đứng ở đó. Anh nhận ra được ánh mắt họ nhìn anh mang theo tức giận và khinh bỉ.

Anh há há miệng mấy lần, cất giọng khản đặc:

“ Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì?”

Mấy người ở đây có mỗi An Khánh là quen thuộc với anh nhất, anh ta thở dài, nói:

“Đêm qua mọi người đều uống say, mà nhà Minh Long lại ở gần nhà hàng, cho nên cậu ấy đưa chúng ta về đây. Vốn là định cho mấy người chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng phòng nhà cậu ấy nhỏ quá, cho nên cậu ấy nhường cậu nằm phòng này, bản thân thì ngủ ngoài phòng khách. Haizzz! Vốn là có lòng tốt, ai mà ngờ được...”

“Ai ngờ được tao rước sói vào nhà, mày dám làm nhục em tao, mẹ thằng chó, bố phải tống mày vào tù!”

An Khánh chưa nói xong, Minh Long đã cắt ngang, tay cầm một cây gậy dài, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ xông vào phòng.

Có vẻ như anh ta chuẩn bị đập Văn Duy thêm một trận nữa.