Chương 3: Tự sát

“Long, bình tĩnh, có gì từ từ nói.”

“Tôi không có gì để nói với thứ súc sinh này cả.”

Văn Duy run rẩy, cố gắng tìm ký ức có liên quan trong đầu mình, tiếc là vẫn không thể nhớ được điều gì. Anh ôm đầu, thẫn thờ nói:

“ Tôi không nhớ được gì, trong đầu không có chút ấn tượng nào cả... Nếu... Nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy mọi người lúc đó ở đâu... Nếu, nếu như tôi... con bé, thì mọi người phải nghe thấy chứ? Sao không có ai đến ngăn cản?”

Lúc này mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau, hỏi:

“Đêm qua cậu có nghe được tiếng động gì không?”

“ Tôi say quắc cần câu có biết mẹ gì đâu.”

“ Tôi cũng thế.”

“Vậy...”

“ KHÔNG!!!!!”

Một tiếng hét lớn cắt ngang lời thì thầm của mọi người, là tiếng của mẹ Minh Long, sau đó là hàng loạt tiếng lộn xộn ầm ĩ khác.

Minh Long quẳng cây gậy chạy ra khỏi phòng, Văn Duy và những người bạn cùng lớp cũng chạy theo sau.

“ Mẹ, xảy ra chuyện gì? Mẹ…”

Câu hỏi của Minh Long tắc nghẹn trong cổ họng, bởi vì anh ta thấy cánh cửa sổ phòng mẹ đang mở rộng, còn mẹ đang ngồi bên chết lặng ở đó lăng lăng nhìn xuống phía dưới, những người khác người thì ôm chặt lấy mẹ, người thì đứng bụm mặt khóc, còn có… không thấy em gái đâu cả…

Minh Long chậm rãi lê từng bước chân nặng trịch đến gần bệ cửa sổ, nắm lấy khung cửa, khó khăn nhìn xuống phía dưới. Giữa một đám người nhốn nháo, Khả Như nằm đó, im lặng như một con búp bê sứ, xung quanh là những đóa hoa máu đang càng ngày càng nở rộ.

Đây là tầng mười và… con bé cứ thế nhảy xuống.

……

Phiên tòa kết thúc, Văn Duy thở dài một hơi, anh được trợ lý và vệ sĩ bao quanh bước ra ngoài. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Minh Long và người nhà của anh ta, bọn họ vẫn đang gào khóc kêu oan, Minh Long nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa hận thù.

Văn Duy mấp máy môi, muốn nói gì đó lại không thể nói được. Thật sự không phải anh, giám định pháp y đã kiểm nghiệm rõ ràng trên thân thể Khả Như hoàn toàn không có dấu vết bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, cái chết của cô bé chỉ là một hồi hiểu lầm. Thế nhưng… không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Mấy ngày sau đó, Văn Duy không đến công ty, không bước ra khỏi nhà nửa bước. Anh thu mình trên sopha, tay cầm điện thoại không ngừng lướt qua những bản tin trên mạng xã hội. Không ai tin anh vô tội, ai cũng cho rằng vụ án này có uẩn khúc, ai cũng chắc chắn rằng anh đã dùng tiền để chạy án.

Không có, tôi thật sự không có mà, tôi không phải tội phạm ấu da^ʍ, tôi không phải kẻ gϊếŧ người!

……

“Đem thứ này bỏ đi thay bằng một bản khác, tôi không muốn giảm ưu đãi quá sâu như vậy. Nhân viên của chúng ta cũng cần phải ăn cơm.”

“Nhưng mà Tổng giám đốc…”

Văn Duy mở bừng đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm trợ lý khiến cậu ta không thể không ngậm miệng. Công ty của bọn họ vì chuyện mới xảy ra mà chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Khách hàng lần lượt quay lưng lựa chọn công ty vận chuyển khác, các hãng hàng không liên tục từ chối luân chuyển hàng hóa của công ty, nhà đầu tư rút vốn, nội bộ cũng lục đυ.c.

Tuy rằng vẫn còn một số bộ phận người tiêu dùng lựa chọn dịch vụ vận chuyển của họ, một phần trong số đó là do tin tưởng pháp luật công bằng, một phần thì không quan tâm các người xảy ra chuyện gì, dịch vụ tốt là được. Thế nhưng, chỉ một số đó thôi thì không đủ cứu công ty thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Đã gần mấy tuần nay Văn Duy lao vào làm việc như điên, không ăn không ngủ khắc phục hậu quả, thế nhưng hội đồng quản trị là một đám cơ hội, họ đang có âm mưu lật đổ chủ tịch đương nhiệm, đưa một người có thể đem lại lợi ích lớn cho họ lên thay.

Tinh thần Văn Duy lúc nào cũng căng như dây đàn, hết đối ngoại rồi còn phải đối nội, thật sự mệt mỏi vô cùng, cuối cùng không thể không kết thúc những chuỗi ngày lăn lộn ở văn phòng, trở về nhà tắm rửa qua loa rồi nằm xuống ngủ như chết.

Trong cơn mê man, anh cảm giác cơ thể mình không ngừng lắc lư qua lại, nhưng cũng giống như lần say rượu trước đây, anh không thể mở mắt ra được.