Chương 6

Tại trụ sở quân sự, Dung Thời tình cờ nghe được một vài tin đồn về hoàng gia.

Nhị vương tử Tống Du hai mươi lăm tuổi đính hôn với Omega của một gia đình quý tộc. Tuy nhiên đêm trước đó tin tức tố bất ngờ bùng phát, tuyến thể bị cắt, mất nửa cái mạng. Chẳng bao lâu sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ cậu phải dời đến chòm Thiên Sứ an dưỡng, vương vị dâng cho người dễ như trở bàn tay.

Đời trước hắn chưa gặp nhị vương tử, người trùng tên trùng họ cũng không ít, thế nhưng bên cạnh đối phương là chỉ huy ngự lâm quân hoàng gia trong tương lai, thế nên về cơ bản đã xác định được thân phận.

Tần Lạc tới đây có thể nói do cậu ấy lựa chọn, nhưng dòng dõi hoàng gia mà học ở trường ngoài thì chẳng khác nào bị lưu đày.

Dung Thời thái độ thành khẩn, giọng điệu bình tĩnh: "Xin lỗi, bất cẩn nên lỡ nói ra mất."

Tần Lạc: "..." Đại ca à, không biết giải thích như thế là đổ thêm dầu vào lửa sao?

Dung Thời định buông tay, Tống Du lại nắm lấy. Cậu tiến tới hai bước, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Trái lại tôi thấy tên của anh rất đẹp, giống như con người anh vậy, kiểu đẹp mà có thể xơi tái được ấy."

Khắp hành lang truyền tới âm thanh huýt sáo trầm bổng, toàn là tân sinh viên chuẩn bị đi thi khảo sát.

"Sáng sớm tinh mơ đã đứng giữa hành lang ân ái, họ đến với nhau thật đấy à?"

"Với ngoại hình như vậy thì tao cũng có thể."

"Hóa ra có Alpha thích ở cùng Alpha thật hả?"

"Thế đã là gì, tao còn thấy Omega ngủ với Omega cơ."

Tiếng xì xào bàn tán không lớn, thế nhưng chẳng mười thì năm vẫn truyền vào tai Dung Thời.

Hắn xoay đầu, vừa vặn trông thấy đáy mắt hài hước của Tống Du.

Cậu buông tay hắn ra, sảng khoái bước đi.

Mấy người biến mất ở chỗ rẽ, ý cười khẽ thoáng qua gương mặt Dung Thời: "Quỷ nhỏ có thù tất báo."

Trên đường đi gặp Lục Minh đang đứng ở cửa ký túc hóng kịch vui, Dung Thời chẳng thèm liếc mắt, thế nhưng đối phương lại cố ý đi ra ngoài cùng với hắn.

Lục Minh cười khanh khách: "Chủ tịch Dung quả nhiên bận rộn, có vẻ ông bạn rất tự tin về thành tích của đợt huấn luyện khảo sát lần này nhỉ?"

Thấy Dung Thời im lặng, hắn ta lại tiếp tục: "Nghe nói phải đứng đầu mới giữ được vị trí chủ tịch, cố lên nhé!"

Vẻ ngoài của Lục Minh khá ưa nhìn, khi cười rộ lên mang vài phần hương vị nam sinh trẻ trung, từ nhỏ đã rất được hoan nghênh.

Tân sinh viên đi ngang qua nghe thấy thì càng có thiện cảm với hắn ta.

Dung Thời gây nên chuyện động trời như vậy, nếu bị huỷ bỏ chức vị thì Lục Minh sẽ là người thay thế. Hai người vốn là đối thủ cạnh tranh thế mà Lục Minh lại hào phóng cổ vũ hắn, thật rộng lượng.

Dưới tầng, người qua lại càng nhiều, ai cũng bước vội vàng, tuy nhiên khi trông thấy Dung Thời sóng vai cùng Lục Minh đi xuống thì tốc độ chậm lại.

Sau khi bước ra khỏi cổng, Dung Thời dừng lại quay sang nhìn hắn ta, những người khác thấy vậy cũng nhìn theo.

"Có làm chủ tịch hay không với tôi chẳng sao cả, còn ông bạn", Dung Thời lạnh nhạt, "hãy nỗ lực giữ được vị trí thứ hai nhé, tôi tin ông sẽ làm được."

Lục Minh: "..."

"Lời này kiêu ngạo quá đi! Cảm giác như Dung Thời không lo lắng gì hết vậy."

"Sao nghe thế tao lại cảm thấy thành tích của hắn là thật nhỉ."

"Mày xem sắc mặt Lục Minh kìa, thật khó coi."

"Lục Minh cũng xui xẻo quá đi, đυ.ng trúng đối thủ mạnh như vậy."

Dung Thời đã đi xa, Lục Minh nghe được tiếng xì xào chung quanh, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, cánh tay rũ bên hông siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Trên đường tới nhà ăn, Tần Lạc vẫn đang thắc mắc về tình huống vừa nãy.

Tống Du cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dung Thời trước mặt nhiều người như thế làm gì nhỉ, chỉ để trả thù chuyện hôm qua ư? Theo hiểu biết của cậu ta về Tống Du thì chẳng phải đã sớm tung nắm đấm qua à? Hơn nữa tai tiếng đồng tính mà truyền đi đâu phải chuyện hay ho.

"Anh, có phải anh đang ấp ủ việc gì lớn không?" Tần Lạc đi bên cạnh, khẽ hỏi: "Tiết lộ chút đi, em muốn nghĩ cách giúp anh."

Tống Du không trả lời, ung dung hỏi lại: "Cậu cảm thấy sắp đặt kiểu người sa ngã sau khi bị lưu đày thì thế nào nhỉ?"

Tần Lạc: "Hả?"

Bỗng có ba Alpha đi ngang qua, một gã trong đó chỉ vào Tống Du rồi nở nụ cười đáng khinh mà nói: "Bọn mày xem, đây chẳng phải là nữ thần kia ư?"

Gã khác cười: "Đẹp như vậy, trách không được lại ở bên Alpha."

Hôm qua trên diễn đàn xuất hiện một bài viết nóng hổi, nhận xét Dung Thời là gương mặt của mối tình đầu còn Tống Du là gương mặt của một nữ thần.

Cho đến sáng nay, bài viết kia đã lên tới một vạn bình luận.

Sắc mặt Tần Lạc biến đổi, cậu xoay người gọi họ lại: "Này! Con mẹ chúng mày vừa nói gì?"

Alpha lên tiếng trước nhìn sang, vừa cười vừa xin lỗi mà không có chút thành ý nào: "Xin lỗi nhé!"

"Mẹ kiếp!" Tần Lạc nổi nóng, khớp xương siết răng rắc, bước chân vọt qua.

Nếu nói chuyện hôm qua chỉ là tình huống ngoài ý muốn thì hiện tại mấy tên này chỉ chỉ trỏ trỏ Tống Du chính là cố ý.

Nhưng nắm đấm còn chưa tới đích, Alpha trước mắt đột nhiên bị một cánh tay nhấc bổng lên, Tần Lạc quay đầu nhìn, gã đã rơi vào khóm hoa ven đường, miệng kêu la thảm thiết.

Hai Alpha kia thấy thế thì một tên chạy tới đỡ, một tên chỉ vào Tống Du mắng: "Sao mày lại đánh người? Không phải nó đã xin lỗi mày rồi sao?"

Tên chạy tới đỡ Alpha mới thò một chân vào khóm hoa đã bị Tống Du chặn lại, mặt dính một quyền vững vàng, gã ngã quỵ bên người Alpha kia, đau đến lăn lộn.

Tống Du đứng bên nhìn xuống, cười nhạo: "Cơ bắp chúng mày chỉ phát triển trên miệng thôi à?"

Gã duy nhất không bị đánh co rúm lại, im thin thít.

Thấy Tống Du vỗ tay rời đi, Tần Lạc vẫn còn tức giận, cậu ta lôi nốt tên Alpha kia lại rồi đá gã vào khóm hoa cho đủ bộ.

Tần Lạc: "Gà ốm yếu lại thích nói xấu lưng người khác, mất mặt xấu hổ!" Khi hai người đi xa, sinh viên gần đó đứng xem mới lục tục bàn tán...

"Không ngờ thân thủ hắn tốt như vậy, năm thứ hai mà chỉ một quyền đã đánh gục."

"Dám chỉ vào mặt người ta giễu cợt, đáng đời! Bọn nó ảo tưởng mình cũng ngon như Dung Thời à."

"Dung Thời có chỉ vào mặt người ta mà giễu cợt như vậy đâu?"

"Thật con mẹ nó đáng khinh bỉ, mất thể diện Alpha."