Chương 21-1

Cuối cùng Dung Thời tự băng bó.

Thấy hắn ngậm một đầu băng gạc, động tác trôi chảy, Tống Du thuận miệng hỏi: "Thuần thục vậy, trước kia anh hay bị thương hả?"

Dung Thời thắt nút lại: "Thừa nhận cậu vụng về khó lắm sao?"

Tống Du: "..."

Thiết bị đầu cuối đột nhiên vang lên, Tống Du búng tay, khoảng đất trống bên cạnh xuất hiện hình ảnh ba chiều của một Alpha mặc đồ đen.

Alpha kia cảnh giác nhìn Dung Thời.

Tống Du: "Người đâu?"

Alpha mặc đồ đen đứng thẳng lưng: "Đã bắt được tay bắn tỉa."

Tống Du nhìn Dung Thời: "Anh nói xem thế nào?"

Dung Thời ném quần áo dính máu vào thùng rác, lấy chiếc sơ mi đã được phơi khô trên ban công mặc vào: "Nếu người ở trong tay cậu thì lời cậu nói mới được tính."

"Nhỡ chính tôi sai hắn ta làm thì sao?" Tống Du cười hì hì: "Hóa ra anh tin tưởng tôi đến vậy hả?"

Chiếc sơ mi trắng che đi vóc dáng cao ráo, Dung Thời cài từng nút áo: "Cậu chưa ngốc tới mức đó."

Chẳng biết Tống Du vừa lòng hay không vừa lòng với câu trả lời, cậu ra lệnh cho Alpha mặc đồ đen: "Cứ theo quy định cũ mà làm."

"Vâng!"

Hình ảnh ảo biến mất, Tống Du nhìn Dung Thời thu dọn hộp y tế: "Thế nào? Anh đã nghĩ xong chưa?"

Ở trong quân đội, Dung Thời mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, mọi thứ đều phải sắp xếp thật gọn gàng.

Thấy hắn không phản ứng, Tống Du tiếp tục thuyết phục: "Bé thỏ thỏ đáng yêu như vậy, anh nhẫn tâm để bé mất đi anh trai sao?"

Vừa nói xong, cậu thấy tay Dung Thời đang chà lau chiếc nhíp run lên rồi siết chặt.

"Tôi thích một Omega." Dung Thời nói khẽ.

Tống Du nhìn chiếc nhíp trong tay hắn.

Bề mặt kim loại dính nước rớt xuống mấy sợi bông.

"Trùng hợp thật." Cậu tự giễu cười cười: "Tôi cũng thích một Omega."

Dung Thời nhìn sang, hiện vẻ nghi ngờ: "Vậy mà cậu còn..."

"Thế thì sao?" Ánh mắt Tống Du kiên định khi bắt gặp tầm nhìn của hắn: "Ngay cả an toàn bản thân cũng chẳng đảm bảo được thì có tư cách gì mơ ước chuyện khác chứ?"

Câu nói lặp lại trong đầu Dung Thời vài lần, hắn buông nhíp, đóng hộp y tế.

"Ngày mai sẽ trả lời cậu."

Tống Du không nán lại lâu, cậu trở về ký túc xá, chẳng biết Tần Lạc từ góc nào nhào ra.

"Điện hạ, anh không sao chứ?" Tần Lạc xoay quanh cậu vài vòng, sau khi xác định không thiếu tay gãy chân mới thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ nó quá quắt thật, có thể chơi hẳn một tay bắn tỉa trong trường quân đội ư?"

Tống Du đi vào: "Vũ khí tầm nhiệt, có thể thoát khỏi sự kiểm tra an ninh sau khi được tháo dỡ."

Nhắc tới việc này, cậu bèn cầm giấy bút trên bàn.

"Đẹp quá! Đây là súng ư?" Tần Lạc dựa vào sô pha quan sát: "Mẫu mới hả?"

Tống Du phác hoạ một khẩu súng ngắn trên giấy nháp với đầy đủ các công thức vật lý, thiết kế toàn thân hình giọt nước, nhỏ gọn sắc sảo, không hề có chi tiết màu mè dư thừa.

Cậu dùng bút chì đo chiều dài, áng chừng hai mươi centimet, đường kính có lẽ nhỏ hơn chín milimet.

Về súng khí nén, đường kính càng nhỏ thì lực nén càng lớn, tính sát thương càng cao.

"Cậu đi điều tra xem, tôi muốn tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về khẩu súng này." Tống Du xé tờ giấy nháp ra.

"Được!" Tần Lạc tưởng cậu muốn mở rộng kho sưu tầm quý giá, cầm giấy tung tăng chạy.

Buổi tối, Dung Thời đăng nhập Star Wars, lời mời của bé mèo gửi tới rất nhanh.

Luyện tập chiến đấu hơn một tiếng, hai người ngồi nghỉ ngơi.

Dung Thời: "Có việc này..."

Bé mèo đang ngẫm về chiêu thức vừa rồi, phát ra giọng mũi: "Hửm?"

Việc kết hôn, Dung Thời muốn hỏi ý bé mèo một chút, nhưng lời nói ra tới cửa miệng cứ bồi hồi.

Suy cho cùng, trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù hắn và bé mèo có khả năng, cho dù bé mèo để tâm, cũng chả thay đổi được gì.

Đúng như Tống Du nói, hiện giờ hắn còn chẳng dám đảm bảo bản thân được an toàn.

Chuyện yêu đương với hắn quá xa vời.

Do dự không phải tác phong của hắn.

"Gặp chuyện phiền lòng hả?" Bé mèo nghi hoặc nhìn sang.

Dung Thời lắc đầu tự giễu: "Tui phát hiện mình bị cuốn vào vòng lẩn quẩn lo lắng không đâu."

Trong việc này, Tống Du thấu hiểu hơn hắn.

Bé mèo cười, móng vuốt đấm một quyền lên vai hắn: "Đừng nghĩ quá nhiều, cứ làm theo trực giác là ổn, tui luôn đứng bên cạnh bạn."

Nghĩ thông suốt, lòng Dung Thời nhẹ nhõm không ít.

Hắn đứng lên, vươn tay thỏ lông xù ra với bé mèo: "Nào, tui dạy bạn một chiêu thức mới."

Trên diễn đàn ẩn danh học viện, ảnh chụp Tống Du đánh người được đăng lên.

Đặc biệt là bức ảnh Alpha năm thứ hai bị nhánh cây nhét đầy mồm với máu tươi ứa ra tràn trề có độ nét cao khiến người xem rùng mình.

"Đây đâu phải đánh đập mà là tra tấn đúng không? Tôi chỉ xem thôi đã nổi da gà khắp người, thật tàn nhẫn!"

"Trời đất, đúng là tra tấn! Rốt cuộc tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Có thù oán gì chăng?"

"Dung Thời có mặt ở đó từ đầu tới cuối mà không hề ra tay ngăn cản! Hắn xứng đáng làm chủ tịch ư? Xì!"

"Dung Thời còn xử phạt hai người bệnh nữa chứ! Kẻ ra tay đánh người thì chẳng bị sao hết, ha ha."

"Hằn thù tới mức này luôn? Chính thức thông báo trước sẽ không đứng về phe ai, nhưng tôi tin tưởng chủ tịch Dung sẽ xử lý công bằng."

Trong ký túc xá, Lưu Hoành và Bạch Đình đọc bình luận, vừa gặm móng giò vừa chửi ầm lên: "Con mẹ nó, có phải hai thằng hèn nhát kia mua thuỷ quân không nhỉ?"

"Rất có thể, để tao bảo Hồ Phong điều tra, đột nhiên nhảy ra nhiều bình luận mắng chửi Dung Thời như vậy chẳng bình thường chút nào." Tay Bạch Đình cấp tốc gõ trên bàn phím ảo.

Lưu Hoành phun ra mẩu xương heo, hung tợn nói: "Để bố mày biết được đứa nào sai khiến thì nhất định phải lột một tầng da của nó!"

Trên màn hình nhảy ra ô cửa sổ trò chuyện, Bạch Đình cười mắng: "Thằng nhóc kia bắt tay vào điều tra rồi, tích cực ghê."

Lưu Hoành cười nhạo: "Sao không tích cực cho được? Nếu chẳng có Dung Thời thì bà xã nó đã chạy mất tiêu rồi."

Hai người trêu chọc nhau cười vui vẻ thì bất chợt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.

Miếng giò heo nghẹn ở cổ Lưu Hoành.

Mặt Bạch Đình cứng đờ: "...Đến giờ chép phạt rồi."

Lưu Hoành: "..." Đệt! Hắn cũng muốn chửi Dung Thời.

Ký túc xá cách vách, Trần Thần soạn một bài phân tích cả buổi chiều, đang chuẩn bị tuyên bố trên diễn đàn thì phát hiện toàn bộ trang chủ thấm đẫm gió tanh mưa máu, loạn xà ngầu như một nồi cháo.

Ngay lập tức anh ta nhắn tin trên group "Liên minh chèn ép tổng tư lệnh".

"Ai có tư liệu đen về Đỗ Thụy, Hoàng Long thì mau chia sẻ hết cho tao, càng nhiều càng tốt! Dám xuống tay với thành viên trong group, gϊếŧ không tha!"

Phía dưới nhanh chóng hồi đáp: "Bọn nó là chó của bộ phận tổ chức đó, mà đứng đầu chính là thằng chó Tưởng kia."

"Trước tao đã ngứa mắt với bọn này, mẹ kiếp, ỷ vào thân phận hội sinh viên toàn đi chọc ghẹo Omega hệ quân chính."

"Nếu mày không có thì hỏi bên hệ quân chính thử xem, chắc chắn tư liệu đen trong tay họ nhiều hơn chúng ta."

"Tao không ngờ bọn nó dám trêu chọc Tống Du, bị nhét nhánh cây vào mồm còn nhẹ chán."

Trần Thần dựa theo ý kiến của họ, quay đầu tìm người hệ quân chính.

Anh ta viết dạng bài đăng phân tích đã nhiều năm, cũng bởi vậy kết bạn với không ít người, mối quan hệ khá rộng rãi.

Hôm sau, Dung Thời dùng quyền chủ tịch lấy video giám sát đoạn đường xảy ra chuyện ngày hôm qua, tuy nhiên đó là camera công cộng nên chỉ có hình ảnh chứ không có âm thanh.

... Đế Quốc quy định không cho phép camera theo dõi nơi công cộng được thu âm thanh.