Chương 20-3

"Mày đã nói thế mà tao chẳng làm gì, thì thật có lỗi với kẻ đã sai bảo chúng mày tới đây nhỉ?"

"Dừng tay lại."

Dung Thời nhận ra ý định của cậu, định ngăn cản nhưng chậm một bước.

Tống Du nhét từng nhánh cây vào miệng gã Alpha kia một cách thô lỗ.

"A...!" gã Alpha đau đến toàn thân vặn vẹo, nhưng không đẩy Tống Du ra được, mặt và miệng bị nhánh cây sắc nhọn đâm tới máu thịt lẫn lộn.

Tống Du cứ như chẳng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mỉm cười tiếp tục ấn nhánh cây vào miệng gã.

"Buông nó ra!"

Một Alpha khác siết nắm đấm hướng vào gáy Tống Du.

Cổ bỗng đau nhói, có thứ gì ấm nóng chảy xuống, rất nhanh chuyển sang lạnh lẽo.

Gã đưa tay sờ, cả bàn tay toàn là máu.

"Gϊếŧ... gϊếŧ người!" Alpha ôm cổ, không dám tới gần nửa bước.

Chung quanh là tiếng thét chói tai, người vây xem ngày càng nhiều.

Trường quân đội xảy ra ẩu đả vốn dĩ rất bình thường, dù sao cũng rặt một đám Alpha ăn no dửng mỡ, đây lại là địa phương tôn vinh võ thuật.

Hầu hết những người nhìn thấy đánh nhau đều đi ngang qua, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hiện tại tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Dung Thời ném nhánh cây dính máu trong tay Tống Du đi, buộc cậu buông nốt những nhánh cây còn lại ra, trầm giọng nói: "Điên đủ chưa?"

Lần này Tống Du không né tránh, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Là bọn chúng khıêυ khí©h tôi trước."

Đội y tế trường chạy tới, mang hai gã bệnh nhân đi.

Gã bị cắt cổ vẫn tốt, gã còn lại thì ý thức mơ hồ, gương mặt bị hủy hoại chưa đề cập tới, chẳng biết lưỡi có giữ được hay không.

Trịnh Hải - thầy chủ nhiệm sinh viên năm thứ hai nghe tin vội vã tới, lại gặp Thiên Phàm. Hai người thấy máu vương vãi trên mặt đất, lại nhìn Tống Du không hề hấn gì đứng ở đó, sắc mặt cả hai rất kém.

Dung Thời đi đến trước mặt hai thầy giáo, nói khẽ: "Việc này em sẽ xử lý thích đáng."

Trịnh Hải định nói gì đó, Thiên Phàm lên tiếng trước: "Hãy tin tưởng Dung Thời, thằng bé có chừng mực."

Cuối cùng, Trịnh Hải yêu cầu sinh viên giải tán, thở dài rồi rời đi.

"Ra đây với tôi." Khi bước ngang qua Tống Du, Dung Thời lạnh lùng nói.

Tống Du rút khăn khử trùng lau tay, vẻ mặt bình tĩnh bước theo hắn.

Khóe mắt Dung Thời đảo qua người cậu.

Đời trước, khi hắn mới vào quân đội, không quyền không thế, hắn đã đưa ra rất nhiều đề án nhưng đều bị Lục Hữu Khải bác bỏ.

Thế nhưng sau đó, rất nhiều biện pháp trong những đề án đó được thực thi.

Hắn bèn thăm dò, toàn bộ đều là nhị vương tử đề xuất.

Khi đó hắn nghĩ, nhị vương tử có thể là người giống hắn, cả hai có rất nhiều ý tưởng tương tự nhau.

Nhưng mà hiện giờ hắn lại cảm thấy bản thân đánh giá quá sai lầm.

Thằng nhóc này vừa điên rồ vừa tàn nhẫn, còn có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất khống chế.

Tới nơi vắng người, Dung Thời thản nhiên hỏi: "Còn nhớ rõ lần trước tôi đã nói với cậu thế nào không?"

Tống Du đi quá nửa bước, đứng nghiêng trước mặt hắn, không chút để ý mà cười: "Anh nói anh muốn cưới tôi ấy hả?"

Dung Thời: "Cậu..."

【Cảnh báo! Hướng Tây Bắc hai mươi lăm độ, có dạng phản ứng nhiệt độ cao bùng nổ!】

Cùng lúc khi âm thanh 01 vang lên, Dung Thời ôm vai Tống Du tránh vào góc.

Một luồng nhiệt quẹt qua cánh tay trái của Dung Thời rồi bắn thẳng vào tường, để lại một lỗ đạn cực sâu và nhỏ.

Dung Thời nắm 01 đã hóa thành khẩu súng lục màu bạc, các chú thích và giả thuyết nhắm bắn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể quan sát.

【Đang nén khí - mười phát đạn hơi đã chuẩn bị sẵn sàng】

Hắn giơ súng bắn về phía một tòa nhà xa xa.

Âm thanh nứt vỡ khẽ vang lên, ở nơi đó xuất hiện một cửa sổ chú thích cho thấy tay bắn tỉa đã bị trúng đạn, mất đi năng lực hành động.

Mắt Tống Du lướt qua khẩu súng bạc, cậu nhanh chóng gọi người của mình tới.

Mười phút sau, trong ký túc xá...

Tống Du mở hộp y tế lấy cuộn băng băng bó cho Dung Thời: "Lần này tôi đã liên lụy tới anh rồi."

Dung Thời nhìn chăm chú vào động tác vụng về của cậu, lạnh nhạt nói: "Là hướng về phía tôi."

Xét theo tình huống và góc độ, phát súng kia vốn dĩ nhắm vào hắn.

Xem ra gần đây hắn đã làm điều gì ảnh hưởng đến lợi ích của kẻ nào đó.

Tống Du huơ huơ cái nhíp trong tay, kẹp một cục bông thấm cồn chà lau miệng vết thương: "Anh đắc tội ai thế?"

Dung Thời: "..."

"Ai dạy cậu lau vết thương bằng cồn hả?" Dung Thời lạnh lùng hỏi: "Người bị đau có phải là cậu đâu?"

Tống Du ghé lại gần, thổi phù phù cho có lệ: "Thế này thì sao?"

Không thể nhịn được, Dung Thời giật lấy nhíp, tự mình sát trùng.

Tống Du một tay chống cằm, rảnh rỗi nhìn: "Cứ vậy thì tình huống tương tự phát sinh ngày càng nhiều, anh còn do dự gì nữa chứ?"

Ném nhíp loảng xoảng xuống khay, Dung Thời liếc sang: "Kết hôn với cậu cũng chẳng trốn tránh được phiền toái."

Tống Du tự giác lấy gạc giúp hắn băng lại: "Nhưng ít nhất có thể né tránh hơn một nửa tầm mắt, đủ không gian rảnh để anh và tôi làm những chuyện muốn làm."

Điều này Dung Thời hiểu, nhưng nhớ tới khối đá năng lượng hình bé mèo trong phòng ngủ, hắn không hạ quyết tâm được.

...Chẳng biết bé mèo có chịu chấp nhận kết hôn lần thứ hai không.

Suy nghĩ vẩn vơ, Dung Thời cúi đầu thì thấy, Tống Du thắt thành hình nơ con bướm trên miệng vết thương của mình.

Dung Thời: "..."